Thứ Năm Tuần XXVII Thường niên (Lc 11,5-13)
Chẳng lẽ Chúa cũng “xin” “cho”?
Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.
Tin Mừng hôm nay là những lời đầy an ủi cho chúng ta, vì chính Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Anh em cứ xin thì sẽ được”. Nhưng, tại sao trong thực tế, biết bao lần chúng ta xin Chúa ơn này ơn kia mà không được. Vậy, Lời Chúa nói có đúng không? Chúng ta phải hiểu và sống Lời Chúa vừa nói như thế nào?
Lần dở lại Tin Mừng, chúng ta thấy không bao giờ Chúa từ chối lời cầu xin của con người. Ngài đã chữa lành hết các bệnh hoạn tật nguyền và cả cái chết nơi con người. Chúa còn kể các dụ ngôn: bà góa và quan tòa bất lương (x. Lc 18,1-8); hay người bạn quấy rầy giữa đêm (x. Lc 11,5-8), để nói rằng Thiên Chúa sẵng lòng ban ơn cho những ai kêu xin Ngài. Chúa quả quyết mạnh mẽ: “Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời, sẽ ban cho” (Mt 18,19). Ngài bảo đảm với chúng ta: “Cứ xin sẽ được…”
“Chúa luôn thành tín trong mọi lời Chúa nói, đầy yêu thương trong việc người làm” (Tv 145,13). Chắc chắn, Chúa luôn nhận lời chúng ta cầu xin, Ngài không lừa dối chúng ta.
Vấn đề ở đây là, ta xin theo ý hay xin Chúa theo ý ta? Trong Kinh Lạy Cha, Chúa dạy chúng ta: “Xin cho ý Cha thể hiện”. Nhưng trong thực tế, nhiều khi chúng ta xin và đòi cho: “Ý Cha thể hiện theo ý ta”, chẳng hạn: xin Chúa cho con trúng canh bạc, trúng số đề, ân oán sằng phẳng… làm sao những lời cầu nguyện như thế không trở nên vô hiệu?
Cũng có khi chúng ta cầu xin Chúa nhưng lại không tin Chúa thực hiện. Chuyện kể rằng:
Một người rất mê leo núi. Ngày kia anh ta trượt chân, té từ đỉnh núi xuống. May thay anh bám được vào một cành cây nằm chơ vơ giữa đỉnh núi và vực thẳm.
Anh hoảng hốt kêu lên: Lạy Chúa, xin cứu con!
Từ trên đỉnh núi tiếng Chúa vọng xuống: Con hãy buông tay ra, bàn tay Ta đang hứng đỡ con.
Anh ta liếc nhìn xuống rồi kêu to hơn: Còn ai khác, xin cứu tôi với!
Có khi nào chúng ta cầu xin Chúa, nhưng lại không tin như thế chăng?
Cũng có khi chúng ta thiếu lòng cậy trông Chúa sẽ ban ơn. Có lẽ thử thách lớn nhất dối với Kitô hữu, là cầu xin mà Chúa vẫn im lặng, không có gì thay đổi cả. Nhiều người cầu xin và đòi Chúa phải ban ơn tức khắc, nếu không sẽ “bye bye” Chúa để chạy theo các thứ thần thế gian: tình, tiền, tài. Làm như vậy có khác chi ta coi Chúa như cái máy rút tiền; cần bao nhiêu bấm nút để lấy. Hay coi Chúa như ông Tiên, Phật bà trong truyện cổ tích chờ sẵn đó để ta kêu là đáp ứng liền, sau đó liệu mà biến đi, chờ khi khác, ta kêu lại đến. Con người có một thái độ như thế đối với Thiên Chúa toàn năng chẳng phải là quá “vô lễ” sao? Chẳng lẽ Thiên Chúa không có quyền ban ơn theo cách thức và vào lúc Ngài muốn sao?
Đọc lại cuộc đời thánh Mônica, người ta cảm phục lòng tin – cậy – mến và lòng kiên nhẫn phi thường của ngài. Bà mẹ quê mùa này, suốt 20 năm trời tha thiết cầu xin cho chồng, cho con được ơn hoán cải. Bà đã được nhận lời: chồng và con trai bà đã trở về tin Chúa. Hơn thế nữa, người con trai đã quyết dâng mình cho Chúa trở thành vị thánh giám mục Âu tinh vĩ đại. Thật! Bà đã rất kiên nhẫn và Chúa đã ban ơn vượt quá lòng bà mong ước.
Cuộc đời mỗi người chúng ta cũng được thêu dệt bằng chuỗi hồng ân vô tận của Thiên Chúa. Chúng ta đã lãnh nhận muôn muôn ngàn hồng ân từ Chúa qua cha mẹ, thầy cô, bạn hữu… Đặc biệt, những ân thiêng Chúa ban dư tràn qua phụng vụ, các Bí tích. Hơn nữa, Thiên Chúa lại ban tặng chính Ngôi Hai và Thánh Thần của Ngài để dẫn đưa chúng ta vào sự sống đời đời.
Nhiều ơn lành chúng ta lơ là không xin, nhưng do lòng yêu thương vô bờ Chúa vẫn ban dư tràn như: đất, nước, không khí, ánh sáng…và muôn vàn ơn trọng đại khác, Chúa tiếp tục trao ban bất kể chúng ta có xứng đáng lãnh nhân hay không. Quả thật, nếu Chúa chỉ ban những ơn như ta cầu xin, thì cuộc đời chúng ta nghèo nàn biết chừng nào?
Chúa kêu mời chúng ta sống tình Cha – con với Chúa để Ngài ban nhiều ơn hơn nữa cho ta. Ngài thúc giục chúng ta: cứ xin đi, đừng ngại, đừng chán! Nếu trong tương quan cha mẹ và con cái, việc xin cho diễn ra rất tự nhiên: xin củ hành củ tỏi, ít muối, tí đường, bó rau, con cá… thì trong tương quan giữa con người với Thiên Chúa, việc xin- cho lại càng hiển nhiên hơn, dễ dàng hơn. Bởi vì Thiên Chúa đầy quyền năng và yêu thương hết mọi người; vượt xa tình thương của cha mẹ trần gian. Ngài khẳng định điều đó: “Nếu anh em là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái những của tốt của lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời lại không ban cho anh em những của tốt của lành là chính Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người hay sao?”
Cứ xin sẽ được…đây thật là Tin mừng Chúa đang nói với chúng ta. Thiên Chúa đã hứa thì Ngài đã, đang và sẽ thực hiện cho chúng ta, theo cách thức và lúc Ngài muốn. Chúng ta hãy tín thác vào quyền năng và tình yêu vô biên của Ngài. Tựa như em bé đang tập đi hoàn toàn tin cậy tiến bước trong bàn tay, ánh mắt của cha nó.
Nguyện xin Mẹ Maria cầu bầu cho chúng con noi gương Mẹ: biết cầu xin và biết đón nhận thánh ý Chúa thể hiện trong cuộc đời chúng con. Amen.