Biểu Hiện Đức Tin Của Kitô Hữu
(Suy niệm Lc 17,1-6 – Thứ Hai tuần 32 Thường niên)
Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Trong một đan viện cổ tại Ai Cập thế kỷ IV, chuyện kể rằng có hai đan sĩ trẻ thường xuyên xung khắc. Một hôm, người anh em A vì nóng giận đã đẩy ngã B khiến B bị chấn thương nhẹ. Thay vì giữ lòng oán hận, B âm thầm chăm sóc người đã làm mình đau và xin lỗi trước dù không phải lỗi của mình. Vị viện phụ chứng kiến và nói: “Sức mạnh lớn nhất không phải là tránh vấp ngã, nhưng là không làm ai ngã; và nếu ai đã ngã vì mình, thì phải nâng họ dậy bằng tình yêu.” Câu chuyện này mở lối cho sứ điệp Tin Mừng hôm nay: không làm cớ cho người khác vấp phạm – biết tha thứ không giới hạn – và sống đức tin mạnh mẽ.
Nghe qua, ba lời dạy trong Lc 17,1-6 tưởng như rời rạc. Nhưng thực chất, chúng là ba nhịp của một bản hòa tấu làm nên đời môn đệ: trách nhiệm – xót thương – tín thác. Người tin Chúa không sống một mình. Ta sống trong tương quan. Vì thế, mỗi hành động đều có sức lan tỏa. Một cử chỉ nhỏ của ta có thể mở cửa cho ơn cứu độ, nhưng cũng có thể trở thành viên đá ngáng đường cho anh em đến với Chúa.
- Không trở nên cớ vấp phạm
Chúa Giêsu nói những lời rất mạnh: “Thà buộc cối đá mà quăng xuống biển còn hơn làm cớ cho một người bé mọn sa ngã”. Điều này cho thấy tai hại khủng khiếp của gương xấu. Hình ảnh cối đá cột cổ không phải là dọa nạt, nhưng là lời cảnh tỉnh yêu thương: người làm hại đức tin của kẻ khác sẽ tự hủy hoại mình trước tiên.
Gương xấu không chỉ là hành vi công khai, nhưng còn là đời sống thiếu chứng tá. Khi Kitô hữu cầu nguyện mà vô cảm với người nghèo, rao giảng yêu thương mà sống ích kỷ, nói theo Tin Mừng mà hành xử như thế gian, thì danh Chúa bị che mờ. Gandhi từng nói: “Tôi yêu Đức Kitô của các bạn, nhưng tôi không yêu các Kitô hữu, vì họ không giống Đức Kitô.” Một lời đau như lưỡi gươm, nhưng lại phản chiếu sự thật: đôi khi rào cản ngăn người ta đến với Chúa không phải là Tin Mừng, mà chính là ta.
Thánh Gioan Kim Khẩu dạy: “Đừng chờ làm phép lạ lớn lao, phép lạ đầu tiên là không để ai mất đức tin sau khi gặp mình.” Còn thánh Phaolô cảnh báo: “Nếu của ăn làm anh em tôi vấp ngã, tôi sẽ chẳng ăn bao giờ nữa” (1Cr 8,13). Một Kitô hữu trưởng thành biết tự nguyện cắt bỏ điều mình thích nếu điều đó cản trở ơn cứu độ của tha nhân. Không phải hèn yếu, mà là cao thượng.
- Tha thứ không giới hạn
Nếu tránh gây vấp phạm là trách nhiệm, thì tha thứ là vẻ đẹp. Nhưng đây cũng là điều khó nhất. Đôi khi làm người tốt còn dễ hơn tha thứ cho người đã hại ta. Khi bị phản bội, bị nói xấu, bị xúc phạm, bản năng ta là tự vệ, biện minh, hoặc trả lại đòn đau. Nhưng Chúa mời ta đi một con đường khác: tha không giới hạn.
Thánh Phêrô nghĩ tha bảy lần đã là quảng đại. Chúa nâng cấp thành “bảy mươi lần bảy”: không phải 490 lần, mà là xóa bỏ mọi giới hạn. Tha thứ không phải cảm xúc, mà là quyết định. Tha thứ không có nghĩa là quên, mà là không để vết thương điều khiển tim mình nữa. Tha thứ không là biện minh cho điều sai, nhưng là từ chối để điều sai cầm tù ta.
Thánh Maria Goretti, bị sát hại lúc 11 tuổi, đã tha cho kẻ giết mình trước khi trút hơi thở cuối cùng. Nhiều năm sau, khi kẻ sát nhân cải hối, chính mẹ của thánh nhân đã đến ôm ông và gọi ông là “con trai của mẹ.” Đó không phải là sức người, đó là phép lạ của đức tin.
- Đức tin – sức mạnh để sống điều bất khả
Nghe lời Chúa, các tông đồ thốt lên: “Xin Thầy ban thêm đức tin cho chúng con!” Lời cầu ấy chứng tỏ các ông hiểu rằng: sống Tin Mừng không hệ tại nỗ lực thuần nhân loại, mà cần một năng lượng từ Trời. Đức tin không phải là tin Chúa làm được những điều phi thường, nhưng là dám sống những điều không thể nếu không có Chúa.
Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu không làm chuyện vĩ đại, nhưng thánh hóa những chuyện rất nhỏ bằng đức tin rất lớn. Thánh Biển Đức không đổi dòng lịch sử bằng tranh luận, nhưng bằng lời kinh, lao động và đời sống nội tâm. Các ngài tin rằng Thiên Chúa không chỉ hiện diện trong điều kỳ diệu, mà trong từng nghĩa cử yêu thương âm thầm mỗi ngày.
Đức tin biểu lộ không phải ở chỗ ta không sợ, mà là dù sợ vẫn vâng theo Chúa. Không phải không bị tổn thương, mà là tổn thương vẫn chọn yêu thương. Không phải không bị xúc phạm, mà là xúc phạm vẫn chọn tha thứ.
Người môn đệ Đức Kitô được mời gọi:
- Không là trở ngại cho niềm tin của tha nhân, nhưng là cánh cửa dẫn người khác đến với Chúa.
- Tha thứ không tính toán, vì mình đã được Chúa tha trước.
- Sống bằng đức tin, chứ không bằng phản ứng bản năng hay logic thế gian.
- Để đời mình nói lên Tin Mừng rõ hơn lời mình giảng.
Khi ta không làm ai vấp ngã, ta đang truyền giáo.
Khi ta tha thứ, ta đang làm phép lạ.
Khi ta tin cậy, ta đang chạm đến trái tim Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin cho chúng con đôi mắt không vấp ngã trước bóng tối, một trái tim không mệt mỏi biết tha thứ, và một đức tin đủ lớn để yêu như Chúa yêu, thứ tha như Chúa thứ tha, và sống như Chúa đã sống. Amen.


