Thứ Bảy, 25 Tháng Năm, 2024

Thứ Sáu, Tuần XXXI TN: Luca 16,1-8 Dụ ngôn người quản gia bất lương

THỨ SÁU TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN

Luca 16,1-8

Dụ Ngôn Người Quản Gia Bất Lương

Cha M. Basilio Nguyễn Văn Phán, CĐTP

 

Carveth Mitchell đã kể câu chuyện về một người đàn ông đã mua một con vẹt. Ông dạy con chim nói một từ và từ đó là “Hôm nay”. Khi anh thức dậy vào buổi sáng và khi anh về nhà vào ban đêm, chú chim luôn nhắc nhở anh: “Hôm nay”. Và đôi khi hứng khởi, con chim hét liên hồi; “Hôm nay, hôm nay, hôm nay,”.

Khoảng sáu tháng sau người đàn ông mua thêm một con vẹt nữa. Ông dạy con chim đó nói một từ và từ đó là “Ngày mai”. Ông nói, “Tôi đã sống như thể không có tương lai. Hôm nay là tất cả, và tôi đã tìm thấy nó không phải như vậy.” Hai con chim cùng nhau giúp ông ta đặt tâm trí của mình vào thực tế của cuộc sống: hôm nay và ngày mai.

Người quản gia trong Tin Mừng hôm nay, có thể đã nghe thấy cả hai giọng nói của hai con vẹt. Ngày mai là sự phán xét của Chúa về ngày hôm nay.

Tin Mừng hôm nay là cái nhìn thông minh sáng suốt về hiện tại và tương lai. Người quản gia không trung thực nhưng sắc sảo, cảm thấy rằng anh ta có nguy cơ mất việc ngày hôm nay, anh đã đưa ra một chiến lược đúng đắn và bắt đầu chuyển hướng có lợi cho ngày mai. Ý nghĩa ban đầu của “sự sắc sảo” là “tầm nhìn xa”. Một người sắc sảo nắm bắt một tình huống quan trọng với độ phân giải mau mắn và tầm nhìn xa. Người quản gia tuy bất chính vì không trung thành với chủ nhưng đã mau mắn tìm ra lối thoát cho mình sau khi bị chủ đuổi việc. Anh đã dùng tiền của chủ để tích công đức cho mình, để sau có người đón nhận anh ta. Dụ ngôn muốn đưa chúng ta về sự khôn ngoan của đời sống tâm linh. Người sắc sảo biết lo cho tương lai của mình, qua quỹ thời gian cũng như những tài năng mà chúng ta đang được Thiên Chúa ban để lo cho sự sống đời này, ta có thể sử dụng cách khôn ngoan để biết liệu cho sự sống đời đời khi được gọi ra trước tòa chung thẩm.

Mỗi người chúng ta đều là một quản gia của ông chủ là chính Thiên Chúa, tất cả những gì ta đang có hay đang sử dụng thực sự không phải là của mình, thậm chí ngay cả mạng sống của mình cũng vẫn lệ thuộc vào Thiên Chúa. Con người có tài giỏi và thông minh. Giàu sang hay quyền thế mấy cũng không thể làm cho đời sống của mình dài hơn một phút! Và khi giờ đã điểm đều phải ra đi. Vì thế, tất cả những gì mình đang có đều là ơn ban nhưng không của Thiên Chúa. Ngài giao cho chúng ta cai quản và sử dụng làm ích cho mình và cho tha nhân. Nếu ta sử dụng một cách bất chính thì tự hại chính mình. Hay dùng của chủ mà không theo ý muốn của chủ, theo ý riêng như dùng khả năng khôn khéo của mình để lừa lọc hại người khác cũng như ăn chơi trác táng để hại chính mình. Một ngày kia chúng ta biết rằng, cái ngày mai ấy là cái ngày ta phải trả lẽ cho ngày hôm nay.

Là một Ki-tô hữu, ta không thể quên rằng mình là người thuộc về Thiên Chúa, mọi sự mình đang có là do bởi ơn Chúa, mình chỉ là người quản gia của Ngài không hơn không kém. Và hạnh phúc của người quản gia là làm theo ý chủ và sẽ được chủ ân thưởng. Mà còn lạ lùng hơn nữa khi ông chủ của chúng ta trở về gặp được người tôi tớ trung thành thì ông còn “thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ.” (Lc 12,37). Ông chủ lại đóng vai trò của người hầu. Quả thật không chỉ nói, Chúa Giêsu Ki-tô đã làm những gì Ngài nói khi Ngài quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ, và đặc biệt khi Ngài dọn bàn ăn cho họ bằng chính máu thịt của mình.

Dụ ngôn hôm nay Chúa Giêsu còn dùng hình ảnh so sánh con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.” Sự khôn khéo ở chỗ con người biết lo cho tương lai, biết vận dụng những gì hiện tại để vun đắp cho mai sau. Và con cái ánh sáng ở đây ám chỉ những người Ki-tô hữu, những người theo Chúa Ki-tô là ánh sáng đã đến trong thế gian. Thế nhưng, đôi khi người ta nhìn vào những người mang danh Ki-tô hữu chỉ thấy toàn là bóng tối và bóng tối, bóng tối của chia rẽ, của hận thù, của tham lam và đố kỵ, của tranh chấp và đam mê. Nhiều người đã đánh mất mình trong thế gian, ‘ai sao tôi vậy, ai làm bậy tôi cũng theo!’

Là Ki-tô hữu, là con cái của ánh sáng, là người mang ánh sáng của Chúa Ki-tô, ánh sáng của Tin Mừng trong thế gian và cho thế gian. Chúng ta phải tỏa sáng, nhưng thực tế ta không thể tỏa sáng là vì ít ai nghĩ đến tương lai và phần phúc vĩnh cửu mà Chúa đang dành sẵn cho mình, và phó mặc cho trần gian lôi kéo. Hay trong ta không có hình bóng của Chúa mà chỉ có hữu danh vô thực, nên ngọn đèn của ta đã khô cạn dầu ân sủng của Thánh Thần.

Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa ban lại cho chúng con ánh sáng thần linh của Ngài, để được luôn khôn ngoan trong suy nghĩ và hành động, là luôn hướng vọng tới cùng đích và sự sống đời đời. Amen.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

 Thứ 3 Tuần IV PS, Ga 10, 22-30: Chiên đích thực của Chúa

 Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh Chiên Đích Thực Của...

18 Tháng Mười Hai – Mt 1,18-24

EMMANUEL THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA Lm M.Phêrô Khoa Lê...

19 Tháng Mười Hai – Lc 1,5-25

  TIN MỪNG CHO ÔNG BỐ VÀ SỨ VỤ CỦA NGƯỜI...

21 Tháng Mười Hai – Lc 1 39-46

  BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC MẸ THIÊN CHÚA VIẾNG THĂM Lm M.Phêrô...

22 Tháng Mười Hai – Lc 1,46-56

  BÀI CA NGÀN TRÙNG MAGNIFACAT Lm M.Phêrô Khoa Lê Trọng...

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thứ Hai Tuần VII Thường Niên, Ga 19,25-27: Đức Maria – Mẹ Hội Thánh

Thứ Hai Tuần VII Thường Niên, Ga 19,25-27 Đức Maria Mẹ Hội Thánh Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Một nhà văn kể lại rằng, trong cuộc chiến...

Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh, Ga 21,20-25: Sứ mạng của kitô hữu giữa thế giới này

Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh, Ga 21,20-25 Sứ mạng của kitô hữu giữa thế giới này Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Đoạn Tin Mừng hôm...

Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh, Ga 21,15-19: Con có yêu mến Thầy không?

Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh, Ga 21,15-19 Con có yêu mến Thầy không? Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Ba lần Chúa Giêsu hỏi Phêrô: “Con...

Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh, Ga 17,20-26: “Để tất cả nên một”

Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh, Ga 17,20-26 “Để tất cả nên một” Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Chương 17 Tin Mừng theo thánh Gioan là...

Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh, Ga 17,11b-19: Kitô hữu sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian

Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh, Ga 17,11b-19 Kitô hữu sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist   Một tình...

Ngày 14/05, Lễ kính thánh Matthias, TĐ, Ga 15,9-17: Anh em hãy yêu thương như Thầy

Ngày 14/05, Lễ kính thánh Matthias, TĐ, Ga 15,9-17 Anh em hãy yêu thương như Thầy Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Thi sĩ Xuân Diệu đã định...

Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh, Ga 16,29-33: Để trong Thầy anh em được bình an

Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh, Ga 16,29-33 Để trong Thầy anh em được bình an Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay, các môn...

Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh, Ga 16,23-28: Sức mạnh của tình yêu

Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh, Ga 16,23-28 Sức mạnh của tình yêu Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu thổ lộ cho...

Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh, Ga 16,20-23 : Niềm vui của anh em không ai lấy mất được

Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh, Ga 16,20-23 Niềm vui của anh em không ai lấy mất được Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Tin Mừng hôm nay,...

Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh, Ga 16,16-20: Nỗi buồn của anh em sẽ biến thành niềm vui

Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh, Ga 16,16-20 Nỗi buồn của anh em sẽ biến thành niềm vui Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay...

Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh, Ga 16,12-15: Thần Chân Lý sẽ dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn

Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh, Ga 16,12-15 Thần Chân Lý sẽ dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Ngày 20/09/2008,...

Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh, Ga 16,5-11: Tôi phải làm gì để được ơn cứu độ?

Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh, Ga 16,5-11 Tôi phải làm gì để được ơn cứu độ? Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist Trong cuộc sống này, có...