Thứ 5, Tuần 2, Mùa Phục Sinh, Ga 3,31-36
Làm Nhân Chứng Giữa Đời
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Thời gian gần đây, dư luận xôn xao về vụ anh 3H: Hồ Hữu Hòa, từ một thầy bói trở thành linh mục Công giáo. Điều khiến cho ai nấy ngạc nhiên, ở chỗ lý lịch của anh 3H có nhiều vết đen và quá trình học tập tu luyện của anh không rõ ràng. Thế mà, người ta cố tình làm chứng dối, để cho 3H được thụ phong linh mục.
Thế đấy, con người có thể vì những toan tính thấp hèn mà làm chứng trái với sự thật. Nhưng còn Đức Giêsu, Đấng từ trời mà xuống thế gian, Người là đường, là sự thật. Cho nên, người chỉ có thể làm chứng về sự thật (Ga 18,37), cho dù sự thật ấy có bị con người khước từ, không tin.
Sự thật mà Đức Giêsu đã làm chứng là: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời”. Rằng: Chúa Cha yêu thương người Con và đã trao phó mọi sự trong tay Người, để ai tin thì được sống đời đời. Đức Giêsu quả quyết chính Người là Đấng được Thiên Chúa sai đến, để ai tin thì được sống đời đời. Còn lời chứng nào đáng tin hơn lời chứng của Đức Giêsu, Đấng vừa là Thiên Chúa thật, vừa là người thật.
Đức Giêsu đã làm người, chịu thương khó, chịu chết và phục sinh để làm chứng rằng: Thiên Chúa yêu thế gian. Thế mà, hiện nay chỉ mới 1/3 nhân loại tin kính Chúa. Điều ấy, cho thấy, đức tin không phải là một điều dễ dàng. Bởi, đức tin là một ân ban: Không ai có thể đến với Tôi, nếu Chúa Cha không lôi kéo người ấy (Ga 6,44). Hơn nữa, Đức tin không chỉ được tuyên xưng một lần ngày lãnh Bí tích Thanh tẩy, hay được tuyên xưng mỗi năm một lần trong lễ Phục sinh, mà đức tin phải hiển lộ bằng hành động hy sinh, bác ái trong cuộc sống thường ngày, vì: Đức tin mà không hành động là đức tin chết (Gc 2,14-18).
Đức cha Angelo Comastri kể câu chuyện thế này: Từ lúc còn trẻ, tôi đã có nhiều liên hệ thân tình với mẹ Têrêsa Calcutta. Một lần gặp tôi, mẹ đưa đôi mắt trong suốt và sâu thẳm nhìn tôi rồi đột ngột hỏi:
– “Con cầu nguyện mỗi ngày mấy giờ ?”.
Ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ, tôi lúng túng tìm cách chống chế:
– “Con tưởng mẹ sẽ nhắc nhở con sống bác ái, yêu thương giúp đỡ người nghèo chớ! Đàng này mẹ hỏi con cầu nguyện mỗi ngày mấy giờ ?” .
Mẹ Têrêsa liền nắm chặt hai bàn tay tôi, rồi siết mạnh như thông truyền cho tôi điều mẹ hằng ấp ủ trong lòng. Mẹ nói:
– “Con à, nếu không có Thiên Chúa hỗ trợ, chúng ta quả thật quá nghèo để có thể giúp đỡ người nghèo. Con nên nhớ: Mẹ chỉ là phụ nữ nghèo luôn cầu nguyện. Chính trong khi cầu nguyện mà Thiên Chúa đặt Tình Yêu Ngài vào lòng mẹ và nhờ thế, mẹ có thể giúp đỡ người nghèo. Con nhớ cho kỹ nhé: – Mẹ giúp đỡ người nghèo vì mẹ hằng cầu nguyện, mẹ cầu nguyện luôn luôn!”.
Thành ra, đức tin không phải là một cuộc tìm kiếm, đúng như triết gia Pascal nói: “Nếu muốn có đức tin thật bạn hãy quỳ gối cầu nguyện”. Cầu nguyện sẽ giúp chúng ta biết cách làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hằng ngày.