ĐIỀU KIỆN LÀM MÔN ĐỆ CHÚA
Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn
Bối cảnh:
Hôm đó có rất nhiều người đi đường với Đức Giêsu, họ đang cùng với Đức Giêsu tiến về Giêrusalem! Xem ra họ rất hồ hởi với hy vọng rồi đây Ngài sẽ khôi phục Israel, thiết lập một triều đại mới hùng cường, làm bá chủ cả thế giới! Để xóa tan sự hiểu lầm này có vẻ chính trị, “Ngài quay lại bảo họ: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,25-26).
Chúng ta được khuyến cáo một cách nghiêm chỉnh. Tình yêu phổ quát không đòi điều kiện và vượt qua mọi ranh giới, không phải là một chút tình cảm yên ổn và dễ dàng đâu!
Suy niệm:
Trong ngôn ngữ Kinh Thánh “đi theo” có nghĩa là làm môn đệ. Đức Giêsu là Ông Thầy đi trước, các môn để đi theo sau. Nhưng trong sự kiện này “Ngài quay lại bảo họ” tức là Ngài có điều quan trọng muốn dặn dò các mông đệ là:
“Ai muốn theo Ngài để làm môn đệ thì phải dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa.”
Tuy nhiên chúng ta phải hiểu từ “dứt bỏ” không có nghĩa là cắt đứt, là từ bỏ mà là ít hơn. Vì tiếng Hy Bá (Aram) không có thể văn “so sánh” hơn kém, nên khi cần diễn tả hơn kém, người ta thường dùng lối văn đối ngẫu “yêu và bỏ”. Thánh Matthêu hiểu như vậy nên đã viết “Ai yêu mến cha mẹ, hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy” (Mt 10,37).
Thực ra, Đức Giêsu luôn mong muốn chúng ta yêu thương những người thân của mình, tình yêu cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em đều là những mối tình ‘thánh thiêng’.
Vậy ý Đức Giêsu là: “Nếu ai muốn làm môn đệ Ngài, thì phải đặt tình yêu Chúa lên trên mọi thứ tình yêu khác, hay nói cách khác, tình yêu Chúa phải thấm nhuần và hướng dẫn mọi tình yêu: tình yêu gia đình, bạn bè và ngay cả chính mình.
Như thế, người tín hữu khi đã chọn theo Chúa làm môn đệ của Ngài, họ vẫn phải yêu người thân, gia đình, bạn bè; họ vẫn phải yêu mến chính bản thân mình, họ cũng phải quý chuộng của cải như là những ân huệ Chúa ban. Nhưng khi cần thì tất cả những tình cảm đó phải hy sinh cho tình yêu Thiên Chúa. Đó chính là bậc thang giá trị mà người môn đệ nào khi theo Chúa thì phải nắm vững bậc thang giá trị đó.
“Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,37)
Điều quan trọng thứ hai mà Đức Giêsu căn dặn là vác thập giá.
Tại sao muốn đi theo Chúa thì nhất thiết phải vác thập giá? Thưa: vì đi theo Chúa giống như đi leo núi, cần có cây gậy, mà Thập giá giống như cây gậy để có thể dò đường và để chống đỡ khi ta mệt mỏi chùn chân, té ngã hay bỏ cuộc.
“Vác thập giá mình”: Sống ở thế kỷ hai mươi mốt này chúng ta không còn nhìn thấy cảnh đó trên đường phố nữa. Nhưng các thính giả thời Đức Giêsu, các độc giả của Luca, một ngày nào đó đều đã có dịp chứng kiến một người chịu đóng đinh mang vác dụng cụ dành cho án phạt nơi hành hình. Thời xưa đó là khổ hình của những người đào ngũ, những tên nô lệ!
Vả lại cũng đừng quên, Đức Giêsu đang tiến lên Giêrusalem, ở đó, bản thân Ngài sắp tạo nên cảnh tượng đau thương đẫm lệ trên các đường phố cho đến nơi bị hành quyết bất công trên đồi sọ. “Bước theo Đức Giêsu”! Chúng ta không còn ngạc nhiên trước những cạm bẫy, khổ đau, khó khăn của đời sống Kitô Hữu hay thánh hiến và tông đồ nữa, không những chỉ chịu đựng chúng cách miễn cưỡng thụ động…, mà còn đối mặt chấp nhận chúng như một thông điệp của Đức Giêsu, như một thông phần với công trình cứu chuộc của Ngài, như một “bước chân theo Ngài đang dấn thân đi phía trước… chúng ta tiếp bước theo sau”.
Thứ đến, chúng ta thường quên hai điều khá quan trọng để thực sự xứng đáng làm môn đệ Chúa:
a/ Khởi đầu thì từ bỏ tất cả đó, nhưng sau dần dần kiếm chác, vòi vĩnh thêm cái này vật nọ àm ít khi chủ động từ bỏ…
b/ Cũng vậy, xưa nay mấy khi chủ động vác Thập giá. Thập giá nào Chúa gửi tới thì chúng ta rán mà vác vậy thôi. Vậy chúng ta cầu xin Chúa đoái thương ban Thán Thần cho chúng ta luôn can đảm chủ động từ bỏ và chủ động vác thập giá để thực sự là người môn đệ của Chúa.
Sau cùng, Chúa dùng hai Dụ ngôn “Xây tháp” và Cuộc giao chiến” để khuyến cáo chúng ta: Việc từ bỏ mọi sự và cả mạng sống mình và vác thập giá mình mà đi theo Chúa không thể hành động thiếu suy nghĩ, đắn đo cẩn thận, chín chắn…
“Tháp đã khởi công xây dựng; “cuộc chiến” đã bắt đầu, thì không thể ngồi đó mà tính toán. Phải dồn vốn để xây tháp, phải dồn sức mà tấn công. Nhiều người đã khởi công mà không thành công, nhiều kẻ đã chiến đấu mà không chiến thắng.
Chúa muốn những người theo Chúa phải trung thành trong tình yêu kiên vững và dám sống chết với ơn gọi của mình.
Ước gì như thánh Phaolô mà xác quyết: “những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay, vì Đức Kitô, tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu Chúa của tôi. Vì Người tôi đành mất hết và tôi coi tất cả như rác để được Đức Kitô và được kết hợp với Người” (Pl 3,7-9a).
Lạy Chúa, chúng con đã chọn Chúa là lẽ sống và cùng đích cuộc đời, xin cho chúng con được luôn kiên vững và đừng bao giờ nản chí bỏ cuộc, nhưng luôn xác tín những thử thách là cơ hội giúp chúng con lớn lên trong tình mến Chúa nhiều hơn.