Thứ Năm Tuần XIV Thường niên – Mt 10, 7-15
Được Cho Không, Phải Cho Không
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.
Mỗi lần tiễn ai đó lên đường – dù là một đứa con đi học xa, một người thân lên đường nhập ngũ, hay một em gái theo tiếng gọi đời tu – lòng người ở lại luôn se thắt. Ánh mắt mẹ dặn dò, đôi bàn tay cha vỗ về, bữa cơm chia tay chan chứa ân tình… Những lời căn dặn thường rất đơn sơ, nhưng ẩn chứa cả kho kinh nghiệm sống và tình yêu âm thầm của năm tháng.
Hôm nay, trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu cũng có một buổi “chia tay” như thế. Người sai nhóm Mười Hai lên đường thi hành sứ vụ loan báo Nước Trời. Nhưng Người không chỉ ban cho họ quyền năng trừ quỷ, chữa lành và làm phép lạ, mà còn trao cả một “gia tài thiêng liêng”: “Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy.”
- Ra đi với tay không nhưng lòng đầy ân sủng
Hành trang của người môn đệ thật đơn sơ: không vàng bạc, không bao bị, không gậy gộc, không mang theo của cải vật chất… Chúa Giêsu như muốn các Tông Đồ rời khỏi vùng an toàn của mình để sống hoàn toàn trong sự phó thác.
Trong đời sống đan tu, điều ấy không xa lạ: bỏ mình, từ bỏ thế gian, sống khó nghèo để nên giống Đức Kitô. Nhưng từ bỏ không có nghĩa là thiếu thốn, mà là để trút bỏ gánh nặng cồng kềnh, hầu có thể bước đi nhẹ nhàng, mau mắn trong hành trình loan báo Tin Mừng.
Người môn đệ không cần mang của cải, vì chính họ là quà tặng – một con người được Chúa tuyển chọn, được xức dầu Thánh Thần, được sai đi mang lấy bình an của Thiên Chúa.
- Trao ban bình an: điều mình đã nhận
Chúa Giêsu căn dặn: “Vào nhà nào, hãy chào chúc bình an cho nhà ấy.” Nhưng có một sự thật không thể né tránh: Không ai có thể trao điều mình chưa có. Bình an không đến từ môi miệng, nhưng từ tâm hồn. Chúng ta không thể rao giảng về Chúa nếu bản thân mình còn đầy bất an, cay đắng, hờn giận, hay ích kỷ.
Bình an của Chúa không giống với sự yên ổn giả tạo mà thế gian hứa hẹn. Đó là thứ bình an dù giữa sóng gió, lòng vẫn không bị cuốn trôi; dù giữa mất mát, vẫn nhận ra một bàn tay đang nâng đỡ. Chỉ khi nào chính ta sống kết hiệp mật thiết với Chúa, chúng ta mới có thể trở nên người ban bình an, người gieo hy vọng, người gợi mở con đường cứu độ cho tha nhân.
- Một lời nói – hai cuộc đời
Hai mẫu chuyện ngắn về hai cậu bé giúp lễ sẽ giúp chúng ta thấy rõ sức mạnh và tầm ảnh hưởng của một lời nói, một thái độ – có thể thay đổi cả vận mệnh một con người:
- Joseph Broz Tito, cậu bé giúp lễ người Nam Tư, chỉ vì một phút lỡ tay làm rơi bình rượu lễ, bị cha xứ mắng chửi nặng nề. Vết thương ấy in hằn vào tâm hồn thơ dại, đẩy cậu ra khỏi Nhà thờ, khỏi niềm tin, khỏi Thiên Chúa. Sau này, cậu trở thành lãnh tụ cộng sản độc tài, kẻ bách hại đức tin cách tàn khốc. Một lời nói thiếu bác ái đã giết chết một linh hồn – và để lại hậu quả khôn lường.
- Trái lại, Fulton John Sheen, cũng là một cậu bé giúp lễ lỡ làm rơi bình rượu lễ. Nhưng cha xứ lại vỗ vai cậu, nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu, con cẩn thận hơn nhé!” Một lời nói đầy lòng thương xót ấy đã nâng đỡ trái tim bé nhỏ. Chính sự tế nhị đó đã ươm mầm cho một ơn gọi: sau này cậu trở thành một linh mục, giám mục, nhà giảng thuyết vĩ đại của Hoa Kỳ – người đang được tiến trình phong thánh với tước hiệu Đấng Đáng Kính.
Hai thái độ khác nhau – hai kết cục đối nghịch. Chỉ một lời nói thôi, mà tạo nên hai hướng đi: một bên là ánh sáng, một bên là bóng tối. Một người gieo Tin Mừng. Một người gieo hận thù.
- Loan Tin Mừng – nghĩa là ban chính mình
Chúa Giêsu không cần chúng ta là những nhà giảng thuyết lỗi lạc, nhưng Người cần những môn đệ dám sống thật, dám yêu thương, dám trao ban.
Loan báo Tin Mừng không nhất thiết là cầm mic trên bục giảng. Đôi khi, một ánh mắt cảm thông, một lời nói khích lệ, một cử chỉ nhẹ nhàng, một sự kiên nhẫn trong lúc người khác lầm lỗi… cũng đủ là một lời rao giảng về Chúa.
Chúng ta chỉ có thể cho đi nếu từng ngày biết kín múc từ suối nguồn Tình Yêu, nơi Bí tích Thánh Thể, nơi cầu nguyện thinh lặng, nơi cộng đoàn huynh đệ và nơi những thương tích đã được Chúa chữa lành.
Lạy Chúa Giêsu,
Chúng con đã nhận được quá nhiều từ tình yêu Chúa: sự sống, ơn gọi, Lời Chúa, Bí tích, cộng đoàn, và bình an sâu thẳm.
Xin giúp chúng con biết sống tâm tình của kẻ “đã được cho không”, để mỗi ngày sống cũng là một ngày biết “cho không” – không tính toán, không đòi trả ơn, không giữ lại điều gì cho riêng mình.
Xin cho mỗi lời chúng con nói, mỗi việc chúng con làm, mỗi nụ cười chúng con trao – đều là một lời rao giảng Tin Mừng, đều là một dấu chỉ của bình an.
Amen.