Chúa Nhật XXII Thường Niên C
CON ĐƯỜNG KHIÊM NHƯỜNG ĐỂ ĐƯỢC CHÚA NÂNG LÊN
(Hc 3,17-18.20.28-29; Dt 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14)
M. Gioan Baotixita Nguyễn Bá Điền- CSĐD
Có lẽ là người đan sĩ, ai trong chúng ta đã từng tham dự một bữa tiệc. Có khi là tiệc gia
đình, có khi là tiệc lễ khấn, có khi là tiệc chịu chức… và thông thường, khi bước vào
phòng tiệc, chúng ta quan sát để tìm cho một chỗ “tương xứng” với vị trí của mình như
gần một ai đó quan trọng hoặc dễ thấy sân khấu hơn.
Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy một hình ảnh rất đời thường. Nghĩa là khi đi tham dự
bữa tiệc, các vị khách thường thích được ngồi ghế danh dự. Cho nên, Chúa Giêsu đã quan
sát và đưa ra một câu nói đầy nghịch lý: “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình
xuống sẽ được tôn lên”(Lc 14,11). Vậy đâu là con đường mà người đan sĩ cần sống
khiêm nhường để được Chúa nâng lên?
Trước hết, người đan sĩ sống khiêm nhường trước mặt Thiên Chúa. Thật vậy, bài đọc I
được trích từ sách Huấn Ca và nhắc nhở chúng ta rằng: “Càng làm lớn càng phải tự hạ và
sẽ được Thiên Chúa quý trọng”(Hc 3:18). Chúng ta biết đời sống đan tu là con đường đi
xuống và xuống là để rời xa thế gian ồn ào và bước vào thinh lặng; xuống là để nhìn nhận
mình nghèo khó trước mặt Thiên Chúa và xuống là để Thiên Chúa làm tất cả mọi sự
trong chúng ta. Điều này cũng được Thánh Biển Đức dạy về mười hai bậc khiêm nhường
và trong đó có bậc đầu tiên là: “Luôn đặt trước mắt lòng kính sợ Chúa”(Tl 7,10). Nghĩa
là người đan sĩ luôn nhớ rằng Chúa đang nhìn thấy, đang nghe và thấu suốt mọi sự. Vì
thế, người đan sĩ không tìm danh tiếng, không phô trương thánh thiện nhưng lặng lẽ để
được Thiên Chúa biến đổi.
Tiếp đến, người đan sĩ chọn chỗ cuối trong đời sống huynh đệ cộng đoàn. Quả thật, bài
Tin Mừng hôm nay cho thấy một bài học về đời sống chung trong cộng đoàn. Chúa Giêsu
không chỉ nói chuyện về bàn tiệc trần gian mà còn liên hệ đến cách sống với nhau. Cụ
thể, người kiêu ngạo thích được ca tụng và thích được ngồi cao để người khác nhìn thấy.
Tuy nhiên, còn người khiêm nhường thì không tranh giành nhưng sẵn sàng nhường chỗ
tốt cho người anh chị em của mình. Cụ thể trong đan viện, “chỗ cuối” ở đây chính là làm
những việc âm thầm nhất như: rửa chén, quét nhà, vệ sinh, làm vườn, đổ rác hay chăm
sóc một anh em đau yếu với tâm hồn bình an, vui tươi và khiêm hạ. Đồng thời, người đan
sĩ sẵn sàng lắng nghe, luôn nhường lời nói và biết xin lỗi khi mắc lỗi với người anh chị
em mình. Hơn nữa, người đan sĩ không tự cho mình là mẫu mực hơn người khác nhưng
luôn nhìn nhận mình là người nhỏ bé trong trường học phụng sự Thiên Chúa.
Thứ đến, người đan sĩ biết mở rộng trái tim để được Chúa nâng lên. Thật vậy, Chúa
Giêsu nói tiếp: “Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui
mù. Họ không có gì đáp lễ và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong
ngày kẻ lành sống lại”(Lc 14:13-14). Người đan sĩ chiêm niệm dù sống tách biệt với thế
gian nhưng sẽ không đóng kín lòng mình lại. Nghĩa là lời cầu nguyện của người đan sĩ
không chỉ là bàn tiệc âm thầm mà còn là nơi đón nhận những người đau khổ nhất như:
người nghèo, người bệnh tật và người tội lỗi. Chúng ta biết thế giới đang bị khủng hoảng,
chiến tranh và chia rẽ. Cho nên, họ không thể đáp lễ chúng ta được nhưng Thiên Chúa
luôn ghi nhận và nâng chúng ta lên. Vì thế, trong thinh lặng và cầu nguyện mà người đan
sĩ sẽ mời Chúa đến với những người đang bị loại trừ trong thế giới và chính sự ẩn mình
nơi đan viện sẽ là con đường để nên thánh cũng như là “chỗ cao” mà Thiên Chúa dành
cho những ai sống khiêm nhường.
Sau cùng, người đan sĩ bước đi trên con đường hạ mình để lên cao. Quả thật, người đời
thường có câu: “Ai muốn lên cao phải tự nâng mình lên”. Trái lại, Chúa lại mời gọi người
đan sĩ: “Ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”(Lc 14, 11). Chúng ta hiểu trong bàn tiệc
Nước Trời, chỗ cao nhất không phải ở gần sân khấu nhưng là ở chỗ cuối vì biết phục vụ
mọi người. Cụ thể trong tương quan với Thiên Chúa, người đan sĩ luôn ý thức mình chỉ là
thụ tạo trước mặt Thiên Chúa và hoàn toàn sống nhờ ân sủng của Người; trong tương
quan với tha nhân, người đan sĩ sẵn sàng làm mọi việc nhỏ bé, biết đón nhận anh chị em
với lòng khiêm hạ và phục vụ nhau trong tâm tình vui tươi; và trong chiều kích cá nhân,
người đan sĩ không đề cao bản thân nhưng sống trong thinh lặng, kiềm chế lời nói và
khiếm tốn nhận lỗi khi mắc lỗi. Đó là bài học khiêm nhường để được Chúa nâng lên.
Các bài đọc Lời Chúa hôm nay quy hướng chúng ta về con đường khiêm nhường để được
Chúa nâng lên. Chúng ta biết đời sống đan tu chiêm niệm là một hành trình bước xuống –
chúng ta bước xuống với Chúa trong khiêm hạ; chúng ta bước xuống với anh chị em
trong tinh thần phục vụ và chúng ta bước xuống với bản thân trong tâm thế nhận lỗi. Từ
đó, chúng ta sẽ được Thiên Chúa nâng lên trong tình yêu và trong nếp sống vĩnh cửu.
Ước gì cuộc đời đan sĩ chúng ta sẽ luôn được Thiên Chúa dọn chỗ cho mình và chúng ta
học để nhường chỗ cho Thiên Chúa trong bậc sống của mình. Sự khiêm nhường này
không phải là sự hạ mình cách giả tạo nhưng là đặt Thiên Chúa và anh em mình lên trên
bản thân. Nhờ đó, cuộc sống của chúng ta được ví như một chiếc thang và mỗi bậc thang
giúp chúng ta tiến tới gần Chúa và anh chị em mình hơn.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết chọn chỗ cuối trong mọi sự, sống âm thầm nhưng tràn đầy tình yêu và qua đời sống chiêm niệm, chúng con trở thành khí cụ bình an của Chúa và được Chúa nâng lên trong bàn tiệc Nước Trời muôn đời. Amen.