“SUY TÔN THÁNH GIÁ”
(Ds 21,5-9; Pl 2,6-11; Ga 3,13-17)
Lm. Quốc Vũ, Phước Lý
- Ý nghĩa ngày lễ
Trong tiếng Latinh, lễ này gọi là Exaltatio Sanctae Crucis. Từ exaltatio nghĩa là “giương cao”. Giáo Hội không dùng từ adorare (thờ lạy) hay celebrare (cử hành), nhưng chọn exaltare – nhằm nhấn mạnh Thánh Giá không chỉ là một dụng cụ khổ hình hay đối tượng để chiêm ngắm, mà chính là “cờ chiến thắng”, là “cây trường sinh”, được giương cao để muôn dân nhìn lên mà được cứu độ (x. Ga 3,14-15). Giương cao Thánh Giá là tuyên xưng mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa: nơi Con Một được nâng lên, quy tụ mọi loài về cùng Người (x. Ga 12,32).
Trong khi đó, tiếng Việt lại dùng cụm động từ kép “Suy tôn Thánh Giá”, với ý nghĩa:
+ Suy là suy niệm, chiêm ngắm mầu nhiệm Thánh Giá, tức là mầu nhiệm tình yêu tự hủy của Đức Giêsu: vì yêu mà Người hạ mình, chịu đau khổ và chết trên Thánh Giá, biến cây thập giá – vốn là dấu chỉ của tội lỗi và đau khổ – trở thành cây Thánh Giá, dấu chỉ ơn cứu độ.
+ Tôn là tôn vinh, tôn thờ Đấng chịu đóng đinh. Khi chiêm ngắm Thánh Giá, chúng ta không chỉ nhìn vào khổ đau, mà còn nhận ra vinh quang phục sinh, tình yêu và quyền năng cứu độ của Thiên Chúa.
Như thế, dù là “Exaltatio Sanctae Crucis” hay “Suy Tôn Thánh Giá”, ngôn ngữ đều diễn tả một thực tại duy nhất: Thánh Giá Chúa là trung tâm mầu nhiệm cứu độ, nguồn ơn giải thoát và đường dẫn đến vinh quang.
- Mầu nhiệm thập giá trong cuộc đời
Thánh Giá trở thành trung tâm đời sống Kitô hữu, nhắc rằng mọi khổ đau, thử thách và hy sinh đều có thể biến thành phương tiện cứu độ, nếu được hiệp thông với Đức Kitô.
Cuộc sống hằng ngày, những thất bại, mất mát, đau đớn hay xung đột nếu chỉ nhìn theo nhãn quan nhân loại, sẽ là gánh nặng và bất hạnh. Nhưng đặt trong lăng kính đức tin, chúng trở thành “thập giá” để ta tham dự vào mầu nhiệm tự hủy của Đức Kitô, nơi mọi đau khổ được biến đổi thành ơn cứu độ.
Thập giá không có Chúa chỉ là đau khổ và vô nghĩa; nhưng thập giá có Chúa trở thành Thánh Giá – biểu trưng của tình yêu cứu độ. Trong đời sống hằng ngày, thánh giá hiện diện khắp nơi và dưới nhiều hình thức, nhưng không phải lúc nào cũng được nhận ra đúng ý nghĩa. Về điểm này, linh mục Nguyễn Tầm Thường đã có bài viết thật sâu sắc: “Có quá nhiều loại thánh giá: Thánh giá trong nhà thờ thì cao trọng, thánh giá ngoài nghĩa trang lại âm thầm. Có những thánh giá dùng để trang điểm, người ta đeo trên vành tai, trên dây chuyền vàng; người ta đeo thánh giá vào nhà thờ, trong các buổi tiệc tiếp tân, lúc đó ý nghĩa của thánh giá là làm cho họ đẹp; cũng có thánh giá trên vùng ngực hở hang, lúc đó thánh giá trở thành duyên cớ cám dỗ…” (Nước mắt và hạnh phúc, tr. 29-30).
Điều đó mời gọi ta phân biệt: thập giá vật chất bên ngoài không cứu độ; chỉ khi được đón nhận trong đức tin và hiệp thông với Đức Kitô, nó mới trở nên Thánh Giá mang lại sự sống.
- Kết luận
Thánh Giá không chỉ là biểu tượng của đau khổ, nhưng là trung tâm mầu nhiệm cứu độ, là “nguồn ơn và thước đo” của đời Kitô hữu. Nhìn lên Thánh Giá Chúa, ta được mời gọi:
+ Tin tưởng vào Thiên Chúa giữa thử thách và đau khổ;
+ Hiệp thông với Đức Kitô trong hy sinh và phục vụ tha nhân;
+ Đặt Thánh Giá làm thước đo thành công và giá trị đích thực: không dựa vào quyền lực hay danh vọng, nhưng dựa vào đức tin, tình yêu và sự trung tín.
Vì thế, Thánh Giá không chỉ được giương cao trong phụng vụ, nhưng còn phải được giương cao trong chính đời sống chúng ta, để Tin Mừng cứu độ được tỏa sáng cho thế giới hôm nay.