Đức Tin sống động trong Đức Ái
(Lc 7,1-10 – Thứ Hai, Tuần XXIV Thường niên)
Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.
Ngày xưa, ở một làng nhỏ, có ông chủ quán gánh nước thuê. Ông sống nhờ sức lao động của một anh giúp việc trẻ trung, khỏe mạnh. Một hôm, anh giúp việc lâm bệnh nặng, nằm liệt giường. Ông chủ lo lắng chạy khắp nơi tìm thầy thuốc, nhưng ai cũng lắc đầu. Có người mách: “Ngoài kia có một thầy lang giỏi, chỉ cần ông ta viết vài chữ vào tờ giấy thôi cũng đủ cứu người.” Tin hay không? Ông chủ quyết định đặt trọn niềm tin. Thật lạ, chỉ vài ngày sau, anh giúp việc khỏe lại. Ông chủ cười mà nói: “Tôi không hiểu phép thuật ra sao, tôi chỉ biết tin vào con người ấy.”
Câu chuyện ấy giúp ta dễ cảm Tin Mừng hôm nay: viên sĩ quan La-mã có người đầy tớ đau nặng, ông không chạy tìm thuốc men, nhưng đặt tất cả niềm tin vào một con người – Đức Giêsu. Từ ông, ta có thể học ba bài học thật đẹp về một đức tin biết sống động trong đức ái.
1. Lòng bác ái: đức tin bắt đầu bằng trái tim biết thương
Điều đầu tiên gây ngạc nhiên: một viên sĩ quan quyền uy lại lo lắng cho… một người nô lệ. Thời ấy, nô lệ bị coi như đồ vật, hư thì bỏ. Nhưng ông không làm vậy. Ông chạy vạy khắp nơi, thậm chí nhờ các kỳ mục Do Thái đến xin Đức Giêsu giúp. Không chỉ thế, ông còn nổi tiếng vì đã xây cả một hội đường cho dân. Một người quyền lực mà lại sống nhân hậu, quảng đại.
Ở đây ta thấy: đức tin chân thật không bắt đầu từ những lời tuyên xưng hùng hồn, mà từ một trái tim biết thương. Ai tin Chúa mà không biết thương người, thì đức tin ấy mới chỉ nằm trên môi miệng.
2. Khiêm nhường: đức tin nở hoa trong sự nhỏ bé
Viên sĩ quan có thể ra lệnh cho hàng trăm binh lính, nhưng trước mặt Chúa, ông lại thưa: “Lạy Ngài, con chẳng đáng Ngài vào nhà con.” Thật là một lời tuyên xưng tuyệt đẹp! Người quyền thế ấy lại chọn đứng ở vị trí nhỏ bé. Chính vì vậy mà lời ông hôm nay đã trở thành lời cầu nguyện của cả Hội Thánh trước khi rước lễ: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con; nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ được lành mạnh.”
Khiêm nhường không làm ta kém đi, mà làm ta lớn lên trong ánh mắt Thiên Chúa. Càng khiêm nhường, ta càng dễ để Chúa làm điều kỳ diệu trong cuộc đời mình.
3. Tín thác: đức tin vững vàng nhờ tin vào Lời
Điểm nổi bật nhất là niềm xác tín của ông: “Xin Ngài chỉ phán một lời, thì đầy tớ con sẽ được lành.” Ông hiểu rõ quyền năng của lời nói: lính của ông chỉ cần nghe lệnh là hành động. Vậy thì, Lời của Chúa Giêsu còn quyền năng hơn biết bao! Chúa không cần chạm, không cần đến tận nơi, chỉ cần nói là đủ.
Đây chính là sức mạnh của đức tin: không chờ thấy mới tin, nhưng tin trước khi thấy. Đặt tất cả niềm tín thác nơi Lời Chúa, ta tìm thấy sự bình an, ngay cả trong thử thách.
Ba hình ảnh – bác ái, khiêm nhường, tín thác – vẽ nên chân dung một đức tin sống động. Đức tin ấy không khép kín trong lý thuyết, mà nở hoa trong tình yêu thương cụ thể, trong sự khiêm tốn và niềm tín thác tuyệt đối. Viên sĩ quan ngoại giáo ngày xưa đã làm Chúa Giêsu phải ngạc nhiên. Còn chúng ta hôm nay, liệu đức tin của ta có làm ai phải ngạc nhiên không?
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con một đức tin biết thương như viên sĩ quan, một đức tin khiêm nhường nhận mình chẳng đáng, và một đức tin mạnh mẽ tín thác vào Lời Chúa. Xin cho chúng con không chỉ “nói” tin, mà “sống” tin bằng những hành động yêu thương mỗi ngày. Amen.