Tưởng niệm hay noi gương?
(Suy niệm Tin Mừng Lc 11,47–54 – Thứ Năm, tuần XXVIII Thường Niên)
Fr. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
“Khốn cho các ngươi, vì các ngươi xây mồ cho các ngôn sứ, còn cha ông các ngươi đã giết họ.” (Lc 11,47)
Có một nghịch lý đau lòng mà Chúa Giêsu vạch ra nơi các kinh sư và biệt phái: họ xây mồ cho các ngôn sứ — như thể để tỏ lòng tôn kính — nhưng lại chính là kẻ đang đi trên con đường cha ông họ đã đi, con đường loại trừ và giết chết tiếng nói của sự thật.
Câu nói của Đức Giêsu không chỉ dành cho họ, mà còn vang vọng đến mọi thời, mọi thế hệ, trong đó có cả chúng ta hôm nay.
Ngày nay, ta cũng rất dễ “xây mồ” cho các ngôn sứ: những con người đã dám nói sự thật, đã dám sống tận hiến cho Tin Mừng. Ta dựng tượng, đặt tên đường, khắc bia tưởng niệm, viết sách ca ngợi. Nhưng giữa những lời tôn vinh ấy, có khi Lời Chúa lại bị giam cầm trong chính nhà thờ, trong những hình thức bên ngoài, không còn sức lay động tâm hồn. Ta tôn kính quá khứ, nhưng lại khước từ lời mời gọi hoán cải trong hiện tại.
Và đó chính là điều Chúa Giêsu muốn cảnh tỉnh: đức tin không phải là tưởng niệm, nhưng là noi gương; không phải là “xây mồ” cho sự thật, mà là để sự thật sống trong ta.
Các ngôn sứ của Cựu Ước là những con người dám sống khác, dám đứng lên vì Thiên Chúa giữa những bạo quyền và giả dối. Họ không được tung hô, không được đón tiếp trọng thể, nhưng bị xua đuổi, bị ném đá, bị giết chết. Thế mà rồi, khi họ đã chết, người ta lại dựng đền thờ, khắc bia ghi công — như thể quá khứ đã đủ xa để không còn làm họ thấy khó chịu. Thật ra, điều con người sợ không phải là chân lý của quá khứ, mà là chân lý đang sống hôm nay. Bởi chân lý ấy luôn đòi ta thay đổi, dám bước ra khỏi sự an toàn của mình.
Nếu Đức Giêsu bước vào đời ta hôm nay, có lẽ Ngài cũng sẽ nói một lời tương tự:
“Các con tôn kính Ta bằng môi miệng, nhưng lòng các con lại xa Ta.” Ta dễ xúc động khi nghe chuyện các thánh tử đạo, nhưng lại khó chịu khi ai đó góp ý cho mình. Ta ngưỡng mộ các chứng nhân đã sống nghèo khó, nhưng lại sợ mất tiện nghi. Ta kính phục người hiền lành, nhưng lại phản ứng khi bị ai đó làm phật ý. Phải chăng, trong chính đời sống đạo của mình, ta cũng đang “xây mồ” cho Lời Chúa bằng sự an phận, khép kín, và vô cảm?
Có những ngôn sứ rất gần gũi quanh ta: một người anh em can đảm nói lời thật, một bề trên dám nhắc nhở điều không ai muốn nghe, một người nghèo âm thầm khiến ta xấu hổ vì lòng quảng đại của họ. Họ không có áo choàng hay danh xưng lớn, nhưng họ mang nơi mình ngọn lửa của Tin Mừng. Nếu ta biết nhận ra họ, lắng nghe họ, ta đang sống tinh thần của các ngôn sứ. Còn nếu ta phớt lờ họ, xét đoán họ, hay bịt tai trước lời họ nói, thì ta cũng đang đi lại con đường của những người từng giết chết các ngôn sứ xưa kia.
Sống đức tin không phải là trang hoàng những đền đài nguy nga, mà là để cho Lời Chúa trở nên đền thờ sống động trong tim mình. Có khi Chúa muốn ta “đập vỡ” những ngôi mộ tinh vi trong tâm hồn — nơi ta chôn giấu sự thật, vùi lấp lòng thương xót, che đậy nỗi sợ đổi thay. Chỉ khi ta dám mở tung những nấm mồ ấy, ánh sáng Phục Sinh mới bừng lên, và Lời Chúa mới thật sự được giải thoát.
Một đức tin tưởng niệm thì đứng yên trước tượng đài.
Một đức tin noi gương thì bước theo con đường của các thánh.
Một đức tin tưởng niệm chỉ cần đôi tay chắp lại.
Một đức tin noi gương đòi cả con tim cháy bỏng và đôi chân lên đường.
Ước gì, trong hành trình đan tu hay giữa đời sống Kitô hữu, ta không chỉ dừng lại ở việc tôn kính, chiêm ngắm, hay nói về Chúa Giêsu — mà dám sống như Ngài, dám để Lời Ngài định hình cách ta yêu, ta chọn, và ta dấn thân.
Khi ấy, mỗi việc nhỏ bé ta làm — một lời tha thứ, một hy sinh âm thầm, một tiếng nói cho sự thật — đều trở thành viên đá xây nên đền thờ sống động của Tin Mừng.
Đó mới là cách tưởng niệm đẹp nhất: Không phải dựng mồ, mà là tiếp nối sứ mạng.
Không phải ca tụng các ngôn sứ đã chết, mà là trở thành ngôn sứ của hiện tại.