Minh Công
Phụng vụ hôm nay đưa chúng ta đến chân thập giá, nơi vinh quang Thiên Chúa bừng sáng theo cách mà không ai có thể ngờ. Trên đỉnh Can-vê, dưới bầu trời mịt tối, một tấm bảng được đóng trên đầu Thập Tự: “Đây là Vua người Do Thái!”. Thì ra ngai toà của Ngài không làm bằng vàng ngọc, mà là một ngai toà đỏ máu; đăng quang của Ngài không diễn ra trong tiếng kèn trổi, mà trong tiếng đinh bén lạnh xuyên suốt thân mình.
Từ thập giá, điều Chúa Giêsu trao tặng không chỉ là hơi thở cuối cùng, nhưng là chính bản thể Thiên Chúa. Ngài không ban một món quà ngoài thân, nhưng ban chính mình, biến trái tim Ngài thành không gian cho nhân loại trú ngụ. Khi máu và nước tuôn trào từ cạnh sườn, đó không chỉ là dấu chỉ của sự chết, nhưng là khởi nguyên của một nhân loại mới. Như Đức Bênêđictô XVI nói: “Máu và nước tuôn trào từ cạnh sườn là sự khai sinh của một nhân loại mới.”
Ở đó, Thiên Chúa tự “làm nghèo” để chúng ta được “làm giàu” bằng ơn sủng; Ngài tự hủy để chúng ta được dựng xây; Ngài chết đi để chúng ta được sự sống đời đời.
Ít ai nhận ra rằng, trên thập giá, quyền năng không xuất phát từ sức mạnh, nhưng từ tự hạ; vinh quang không bừng lên từ thống trị, nhưng từ hiến trao; vương quyền không được biểu lộ bằng oai phong, nhưng bằng tình yêu đến cùng. Sự thật ấy chỉ có thể được thấy bằng đôi mắt của con tim—như người trộm lành bên cạnh. Anh không có công trạng, không có quá khứ tốt đẹp, không có lời biện hộ. Anh chỉ có một trái tim trần trụi biết bám vào lòng thương xót. Và lời đáp trả của Đức Vua thật lẫm liệt:
“Hôm nay, anh sẽ ở với tôi trên Thiên Đàng!”
Đó là “lời phong thánh” đầu tiên được thốt ra từ ngai toà đỏ máu, minh chứng lời của Forsyth: “Trên thập giá, quyền năng của Thiên Chúa không phải là bạo lực, nhưng là tình yêu chịu đựng.”
Ron Rolheiser đặt câu hỏi: “Nếu đời bạn là một bông hoa, khi nào bạn bước vào thời của hạt giống?”
Henri Nouwen trả lời: “Không phải khi được tung hô, nhưng khi sức lực suy giảm, tên tuổi mờ đi, và bạn trở nên nhỏ bé.”
Đó chính là điều đã xảy ra với Chúa Giêsu. Khi mọi sự đều mất: quyền lực, môn đệ, cả cảm thức về sự hiện diện của Chúa Cha—chính giờ phút ấy, Ngài bước vào thời của hạt giống, gieo mình xuống “cánh đồng cứu độ” của nhân loại. Và từ hạt giống bị vùi dập ấy, một Vương Quốc vĩnh hằng đã trổ sinh.
Hôm nay, Chúa Kitô Vua không bước vào đời chúng ta bằng oai quyền, nhưng bằng lời mời gọi:
“Con có muốn để Ta làm Vua lòng con không?”
Một Vị Vua thống trị không bằng ép buộc, nhưng bằng tình yêu tự hiến. Một Vị Vua không cướp lấy ngai vàng, nhưng mời ta nhường cho Ngài chiếc ngai nhỏ bé trong linh hồn.
Và để Ngài trị vì, chúng ta phải trở thành “vua của lòng mình”:
– Vua để chiến thắng chính mình trước khi muốn chiến thắng ai khác.
– Vua để chọn tha thứ thay vì thù hận.
– Vua để hiến tặng thay vì giữ lấy.
– Vua để bước xuống hơn là bước lên; để phục vụ hơn là tìm được phục vụ.
Ngai toà của Đức Kitô là thập giá, và con đường bước vào Nước Ngài cũng không ở đâu khác ngoài đường tự hiến. Dưới chân Thập Tự, Ngài không hỏi chúng ta: “Con đã làm được những gì?”, nhưng Ngài hỏi:
“Con đã trao đi bao nhiêu phần đời mình?”
Vương quyền của Ngài sẽ lớn lên trong ta khi ta biết gieo hạt giữa những hy sinh nhỏ bé hằng ngày; khi ta dám sống cho người khác; khi ta để trái tim mình trở thành quà tặng. Từ những điều âm thầm ấy, Nước Trời mọc lên như mầm xanh kiên vững.
Chúng ta cùng cầu nguyện:
“Lạy Chúa Giêsu Kitô, Vua của vũ trụ và của lòng con, xin cho con dám sống như Ngài: lấy thập giá làm vinh quang, lấy yêu thương làm quyền lực, lấy hiến trao làm chiến thắng. Amen.”


