Lm. Maximiliano Maria Kolbe Nguyễn Đức Hậu, O.Cist
“Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn.” Lời này vang lên như một tiếng chuông đánh thức, mời ta trở về với cốt lõi ơn gọi của mình: sống trước mặt Chúa, với trái tim hoàn toàn thuộc về Ngài.
Ngày của Chúa – tiếng cảnh tỉnh để trở về. Ngày Con Người đến sẽ bất ngờ như một chiếc lưới từ trời chụp xuống trên toàn thể nhân loại. Không phải để đe dọa, nhưng để nhắc chúng ta rằng cuộc đời không kéo dài vô hạn, và mỗi người sẽ phải “trả lẽ trước Nhan Thánh Chúa” về những chọn lựa mình đã sống.
Tỉnh thức không phải là run sợ trước tương lai, nhưng là thái độ khôn ngoan của người ý thức mọi sự đời này đang qua đi. Ai sống buông thả, dễ dãi, ai để lòng nặng nề vì lo toan và đam mê, người ấy sẽ không nhận ra Chúa đang đến với mình từng ngày. Ngược lại, ai tỉnh thức thì nhận ra tiếng chân Chúa ngay trong những sự kiện nhỏ bé nhất của cuộc sống thường nhật.
Tỉnh thức – sự nhạy bén của con tim yêu mến. Đức Giêsu không chỉ nói “hãy tỉnh thức”, mà còn nhấn mạnh đừng để lòng ra nặng nề. Một trái tim nặng nề vì bận rộn, vì bám víu, vì những ý riêng không buông được, sẽ đánh mất sự nhẹ nhàng cần thiết để gặp Chúa.
Với người đan sĩ, lời mời gọi tỉnh thức mang một chiều kích rất cụ thể. Đó là tỉnh thức trong giờ kinh – để mỗi Thánh Vịnh trở thành hơi thở; tỉnh thức trong giờ lao động – để công việc không che khuất sự hiện diện của Chúa; tỉnh thức trong im lặng – để trái tim không chạy theo tạp niệm; tỉnh thức trong tương quan – để mỗi gặp gỡ đều mang dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa.
Tỉnh thức là biết lắng nghe. Đấng chúng ta tìm kiếm không đến ồn ào, nhưng đến rất nhẹ, rất âm thầm. Chỉ cần một phút lơ là, ta có thể bỏ lỡ Ngài. Nhưng chỉ cần một phút tĩnh lặng, ta có thể chạm đến sự ngọt ngào của Ngài.
Cầu nguyện – nguồn sức mạnh giúp ta đứng vững. Nếu tỉnh thức là ngọn lửa, thì cầu nguyện chính là dầu nuôi lửa. Không cầu nguyện, ngọn lửa sẽ tắt dần trong vô thức. Cầu nguyện ở đây không chỉ là giờ kinh chung hay những khoảnh khắc định giờ, nhưng là thái độ sống đặt mình trước mặt Chúa, trao mọi sự cho Chúa, và để Ngài dẫn dắt từng bước.
Người cầu nguyện thật sự không sống dựa vào sức riêng; họ sống bằng sức mạnh của Đấng họ cậy trông. Nhờ cầu nguyện, ta đứng vững trước cám dỗ; nhờ cầu nguyện, ta nhận ra điều gì là chính, điều gì là phụ; nhờ cầu nguyện, tâm hồn được thanh luyện, trở nên đơn sơ và trong sáng.
Tỉnh thức và cầu nguyện là hai nhịp đập của một đời nội tâm trưởng thành. Không chỉ để chuẩn bị cho một biến cố cánh chung xa xôi, nhưng để đón lấy sự hiện diện sống động của Chúa ngay trong hiện tại.


