Con Biết Con Cần Chúa – Con Biết Chúa Cần Con
(Mt 1,18-24 – Chúa nhật IV Mùa Vọng, Năm A)
Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Tôi đã từng đọc một cuốn sách mang tựa đề Con Biết Con Cần Chúa. Trong đó, tác giả nói lên mối tương quan khăng khít và bất khả tách rời giữa con người với Thiên Chúa – Đấng tạo thành trời đất muôn vật muôn loài. Con người cần Chúa để sống, để hiện hữu, để tìm thấy ý nghĩa đời mình. Điều ấy nghe có vẻ rất quen thuộc, rất hiển nhiên.
Thế rồi, gần đây, tôi lại bắt gặp một cuốn sách khác với một tựa đề có phần lạ lẫm hơn: Con Biết Chúa Cần Con. Một tựa đề khiến người ta phải dừng lại, suy nghĩ, và không khỏi ngỡ ngàng: Thiên Chúa mà cũng cần con sao? Vâng, chính điều ấy làm chúng ta sửng sốt: Con biết Chúa cần con!
Càng đến gần lễ Giáng Sinh, phụng vụ Lời Chúa càng giúp chúng ta vén mở mầu nhiệm cao cả ấy. Thiên Chúa là Đấng toàn năng, toàn trí, cao sang vô hạn. Thế nhưng, vì yêu thương con người và để cứu độ con người, Thiên Chúa đã chấp nhận bước vào thân phận làm người như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Ngài tự nguyện mang lấy những giới hạn của kiếp người: phải sinh ra từ một người mẹ, phải lớn lên dưới sự bảo bọc của một người cha nuôi, phải sống trong một gia đình cụ thể, nghèo nàn và âm thầm.
Nói cách khác, Thiên Chúa nhập thể đã cần đến con người. Ngài cần một người “mẹ”, cần một người “cha”. Và điều lạ lùng hơn nữa là Thiên Chúa không áp đặt, không cưỡng bách, nhưng Ngài nài xin sự ưng thuận của con người. Quả thật, Con Biết Chúa Cần Con!
Tin Mừng theo thánh Luca cho chúng ta thấy Thiên Chúa đã đến “xin” sự ưng thuận của Đức Trinh Nữ Maria. Và Tin Mừng theo thánh Matthêu hôm nay lại cho chúng ta thấy Thiên Chúa đến “xin” sự ưng thuận của thánh Giuse.
Khi Đức Maria thưa tiếng Xin Vâng, thì ngay lúc ấy, Ngôi Lời đã nhập thể trong cung lòng Mẹ bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Nhưng thánh Giuse thì không hề biết biến cố nhiệm mầu ấy. Ngài chỉ thấy trước mắt mình một sự thật khó chấp nhận: Maria – người bạn đời đính hôn với ngài – đang mang thai, mà không phải do mình. Đặt mình vào hoàn cảnh của thánh Giuse, chúng ta mới cảm nhận được nỗi bối rối, giằng co và cú “sốc” lớn lao mà ngài phải chịu đựng.
Theo luật Môsê, Giuse có quyền tố cáo Maria để người ta ném đá cho chết. Hoặc ngài cũng có thể viết tờ ly hôn và đuổi Maria đi. Nhưng Tin Mừng khẳng định: Giuse là người công chính. Công chính, vì ngài không muốn làm hại Maria. Công chính, vì ngài không thể nhận con của người khác làm con mình. Vì thế, ngài quyết định âm thầm rút lui, lặng lẽ bỏ đi.
Chính trong giây phút giằng co ấy, khi Giuse đang miên man suy tính, thì Thiên Chúa đã đến. Ngài không ra lệnh, không ép buộc, nhưng đến xin sự ưng thuận của Giuse cho kế hoạch cứu độ. Một lần nữa, Thiên Chúa hạ mình trước tự do của con người. Vâng, Con Biết Chúa Cần Con!
Chúa cần một người mẹ, và Đức Maria đã ưng thuận.
Chúa cần một người cha nuôi, và thánh Giuse đã ưng thuận.
Chúa cần một người dọn đường, và Gioan Tẩy Giả đã đứng ra đảm nhận.
Và hôm nay, Thiên Chúa cũng đang cần đến mỗi người chúng ta để cộng tác vào chương trình yêu thương của Ngài. Câu hỏi đặt ra là: chúng ta đang ưng thuận hay đang chối từ?
Câu trả lời không nằm ở lời nói suông, nhưng được thể hiện rất cụ thể trong đời sống đạo mỗi ngày. Chúng ta ưng thuận thánh ý Chúa khi sống theo các điều răn của Ngài, khi tôn trọng giáo huấn của Hội Thánh, khi lắng nghe tiếng lương tâm mời gọi làm lành lánh dữ, khi trung tín trong những bổn phận nhỏ bé và âm thầm của đời sống hằng ngày.
Ước gì trong Chúa nhật IV Mùa Vọng này, mỗi người chúng ta có thể thưa lên với Chúa bằng tất cả tấm lòng con thảo:
Con biết con cần Chúa, và con cũng biết Chúa cần con.
Như lời đầy xác tín của thánh Augustinô:
“Khi Thiên Chúa dựng nên con, Ngài không cần hỏi ý kiến của con; nhưng khi muốn cứu chuộc con, Thiên Chúa cần sự ưng thuận của con.”
Bài 2:
Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta
(Mt 1,18-24 – Chúa nhật IV Mùa Vọng – Năm A)
Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Chúa nhật IV Mùa Vọng đưa chúng ta đến rất gần mầu nhiệm Giáng Sinh. Phụng vụ hôm nay không còn nói nhiều đến chờ đợi nữa, nhưng dẫn chúng ta đi thẳng vào trung tâm của niềm tin Kitô giáo: Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Không phải là một khẩu hiệu an ủi, mà là một biến cố cứu độ.
Thánh Matthêu kể lại câu chuyện Giáng Sinh từ góc nhìn của thánh Giuse. Đó là một câu chuyện rất lặng lẽ, không có thiên thần ca hát, không có những cuộc gặp gỡ rộn ràng, nhưng lại đầy những giằng co nội tâm. Giuse là một người công chính. Khi nhận ra Maria mang thai, ngài đứng trước một lựa chọn đau đớn: tố cáo để giữ luật, hay âm thầm rút lui để bảo vệ người mình yêu. Chính trong lúc bối rối ấy, Thiên Chúa đã bước vào đời Giuse.
Sứ thần hiện đến trong giấc mơ và nói: “Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng sợ…” Cũng giống như lời nói với Đức Maria và Dacaria, Thiên Chúa bắt đầu bằng hai chữ rất quen thuộc: đừng sợ. Bởi khi Thiên Chúa ở cùng, nỗi sợ không còn là tiếng nói cuối cùng.
Tên gọi của Hài Nhi được mặc khải là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Điều này không chỉ nói về một sự hiện diện thiêng liêng xa xôi, nhưng là một sự ở cùng rất cụ thể: Thiên Chúa ở cùng trong gia đình Nazareth nghèo khó; ở cùng trong những chọn lựa khó khăn của Giuse; ở cùng trong những lo âu rất con người của Maria; và sau này, ở cùng trong mọi vui buồn của nhân loại.
Thiên Chúa không ở cùng chúng ta theo cách của quyền lực hay áp đặt, nhưng theo cách của một Hài Nhi. Ngài không chọn cung điện, mà chọn một mái nhà đơn sơ. Ngài không đến trong ánh hào quang, mà đến trong thinh lặng. Chính sự khiêm hạ ấy cho thấy: Thiên Chúa không muốn đứng trên con người, nhưng muốn bước đi với con người.
Nhìn vào thánh Giuse, chúng ta học được một điều quan trọng: Thiên Chúa ở cùng, nhưng con người vẫn phải cộng tác. Giuse không hiểu hết, nhưng ngài tin. Ngài không đòi hỏi thêm bảo đảm, nhưng âm thầm vâng theo: “Ông đã làm như sứ thần Chúa dạy.” Nhờ sự vâng phục ấy, Emmanuel đã có một mái nhà, một người cha nuôi, một không gian an toàn để lớn lên.
Câu chuyện ấy cũng chạm đến cuộc đời mỗi người chúng ta hôm nay. Có những lúc chúng ta tự hỏi: Thiên Chúa có thật sự ở cùng tôi không? Khi bệnh tật kéo dài, khi gia đình gặp sóng gió, khi tương lai mờ mịt, khi lời cầu xin chưa được nhận lời. Tin Mừng hôm nay không phủ nhận những khó khăn ấy, nhưng khẳng định một điều sâu xa hơn: Thiên Chúa không rời bỏ chúng ta trong những hoàn cảnh đó.
Mùa Vọng mời gọi chúng ta mở mắt đức tin để nhận ra sự hiện diện của Emmanuel ngay trong những điều rất bình thường: một lời nâng đỡ, một cử chỉ cảm thông, một quyết định sống ngay lành, một sự hy sinh âm thầm. Thiên Chúa ở cùng chúng ta không chỉ trong nhà thờ, mà trong từng chọn lựa nhỏ bé của đời sống hằng ngày.
Chỉ còn ít ngày nữa là đến Giáng Sinh. Hài Nhi sắp chào đời không chỉ để được chiêm ngắm trong hang đá, nhưng để bước vào cuộc đời mỗi người chúng ta. Vấn đề không phải là Thiên Chúa có ở cùng hay không, mà là chúng ta có dám mở lòng để Ngài ở cùng hay không.
Nguyện xin thánh Giuse dạy chúng ta biết lắng nghe trong thinh lặng, biết tin tưởng khi chưa hiểu hết, và biết can đảm chọn điều thiện. Nguyện xin Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta – mang đến cho mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn, và mỗi tâm hồn sự bình an đích thực, khi chúng ta tiến rất gần đến đêm thánh Giáng Sinh. Amen


