Luật của Thiên Chúa – Luật của Tình Yêu
(Mc 7,1-13 – Thứ Ba – Tuần V Thường Niên)
Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
“Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền cho nhau mà hủy bỏ lời Thiên Chúa.”
Người Việt Nam mình từ xưa đã dạy nhau những điều rất thực tế mà cũng rất sâu sắc:
“Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm”,
“Đói cho sạch, rách cho thơm”.
Những câu nói ấy cho thấy: sạch sẽ, tử tế không chỉ là chuyện bên ngoài, mà còn là cách sống, cách làm người.
Với người Do Thái thời Chúa Giêsu, chuyện sạch – dơ lại càng được coi trọng. Họ có những quy định rất chi li: trước khi ăn phải rửa tay cẩn thận, đồ mua ngoài chợ về phải rảy nước cho “sạch” rồi mới dùng. Ban đầu, những luật lệ ấy mang ý nghĩa rất đẹp: nhắc con người nhớ rằng mọi sinh hoạt đời thường đều có thể trở thành thánh, như sách Lêvi kêu gọi: “Hãy nên thánh, vì Ta là Đấng Thánh”.
Nhưng tiếc thay, theo thời gian, điều tốt đẹp ấy dần biến dạng. Luật lệ không còn để giúp con người đến gần Thiên Chúa hơn, mà lại trở thành gánh nặng, thành cái khuôn cứng ngắc để đo xét và loại trừ người khác. Và chính Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở thành “nạn nhân” của lối giữ luật hình thức ấy.
Hôm nay, người Pharisêu và các kinh sư hạch hỏi Chúa:
“Sao các môn đệ của ông không theo tập tục của tiền nhân, chưa rửa tay mà đã dùng bữa?”
Nhưng Chúa Giêsu không tranh cãi chuyện rửa tay. Ngài đi thẳng vào cốt lõi vấn đề: sự giả hình. Giữ luật ngoài môi miệng, ngoài hành vi, mà lòng thì xa Thiên Chúa. Luật Chúa, theo Chúa Giêsu, quy về một điều rất đơn sơ nhưng cũng rất khó:
Yêu mến Thiên Chúa hết lòng – và yêu người thân cận như chính mình.
Mà “người thân cận” gần ta nhất là ai, nếu không phải là cha mẹ – những người đã sinh thành, nuôi dưỡng, hy sinh cả cuộc đời cho ta. Vì thế, Chúa Giêsu mạnh mẽ lên án thói “lách luật” của những kẻ viện cớ dâng của lễ cho Đền Thờ để khỏi phải phụng dưỡng cha mẹ. Ngài nhắc họ – và nhắc cả chúng ta hôm nay – rằng:
“Ngươi phải thờ cha kính mẹ.”
Đây không phải là luật của loài người, mà là luật của chính Thiên Chúa. Luật này không ai được quyền miễn trừ.
Ngay cả Chúa Giêsu cũng không tự miễn cho mình. Ngài luôn hiếu thảo với Chúa Cha trên trời, và sống vâng phục, yêu thương trong gia đình Nadarét. Vì thế, không ai trong chúng ta có thể nói: “Tôi đã đi tu là xong bổn phận với cha mẹ”, hay “Tôi đã có gia đình riêng rồi, không còn trách nhiệm gì nữa”. Đạo hiếu không phải là làm ơn cho cha mẹ, mà là sống đúng điều Chúa dạy – và cũng là đang xây dựng tương lai đời đời cho chính mình.
Có một câu chuyện nhỏ rất đáng suy nghĩ:
Một ông cụ sống chung với vợ chồng người con trai. Vì tuổi già yếu đuối, ông bị xem như gánh nặng. Một hôm, ông buồn bã nói với con: “Bố không giúp gì được nữa, thôi để bố ra đi cho các con nhẹ gánh. Bố chỉ xin một cái chăn để đắp cho ấm.”
Người con bảo con trai nhỏ: “Vào lấy cái chăn cho ông mau lên!”
Thằng bé lặng lẽ lấy chăn rồi… cắt làm đôi. Bị quát, nó ngây thơ đáp: “Con giữ lại một nửa, sau này khi bố già, con sẽ cho bố.”
Câu nói ấy như một nhát dao vào lương tâm. Vợ chồng người con bừng tỉnh, òa khóc xin lỗi cha và từ đó sống hiếu thảo hơn.
Ông bà ta nói rất chí lý:
“Cha mẹ hiền lành, để đức cho con;
Cha mẹ ăn ở bất nhân, đừng trách con vô hiếu.”
Ta đối xử với cha mẹ thế nào, thì con cái và chính Thiên Chúa cũng sẽ đối xử với ta như vậy.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại cách mình sống đạo:
Ta giữ luật vì yêu mến hay chỉ vì sợ tội?
Ta sống đạo bằng trái tim hay chỉ bằng thói quen, hình thức?
Ước gì mỗi việc nhỏ trong đời sống hằng ngày – từ gia đình, cộng đoàn đến xã hội – đều được thực hiện bằng tình yêu. Như thánh Augustinô đã nói một câu rất đẹp, rất thật:
“Cứ yêu đi, rồi làm gì thì làm.” Chính tình yêu thương sẽ giúp ta điều cần phải làm.


