Thứ Bảy, 14 Tháng 2, 2026
Trang chủLời ChúaSuy niệm Chúa Nhật - Lễ TrọngCông Chính Thật (Mt 5,20-37 - Chúa nhật VI Thường niên,...

Công Chính Thật (Mt 5,20-37 – Chúa nhật VI Thường niên, Năm A)

-

Công Chính Thật

(Mt 5,20-37 – Chúa nhật VI Thường niên, Năm A)

Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Khi nghe lời Chúa Giêsu nói: “Nếu anh em không công chính hơn các Kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời,” nhiều người có thể ngạc nhiên. Bởi ai cũng biết các Kinh sư là những người giữ luật rất nghiêm: ăn chay, cầu nguyện, bố thí, đọc kinh nhiều giờ. Thế thì tại sao Chúa còn đòi hỏi chúng ta phải hơn họ?

Điều Chúa muốn không phải là “hơn” ở số lượng việc đạo đức, nhưng là “hơn” ở chiều sâu tâm hồn. Người nhìn thẳng vào cốt lõi: không phải vẻ đạo đức bên ngoài, mà là tình yêu thật bên trong. Vì thế Người từng trách họ là “mồ mả tô vôi” – bề ngoài sáng sủa nhưng bên trong thiếu lòng thương xót. Công chính theo Tin Mừng không phải là trình diễn đạo đức, nhưng là sống tình nghĩa với Thiên Chúa và với con người.

Nhìn lại đời sống đạo, có khi ta cũng giống họ mà không hay. Ta vẫn đọc kinh, dự lễ, giữ luật – nhưng lòng trí có khi vẫn xa Chúa. Có người đến nhà thờ mà tâm hồn không cầu nguyện; môi đọc kinh mà lòng còn vướng bận chuyện đời; thân ở trước bàn thờ mà trí lại rong ruổi theo bao lo toan. Khi đời sống thiêng liêng chỉ còn là thói quen, thì đức tin trở thành lớp áo khoác ngoài chứ chưa phải nhịp đập của trái tim. Chúa không cần nghi thức hoàn hảo cho bằng một tấm lòng chân thành.

Tin Mừng hôm nay còn đi xa hơn: Người dạy rằng chỉ cần giận ghét trong lòng thôi cũng đã là mầm mống của giết chóc. Bởi khi ghét ai, ta “mackeno”, ta delete – xóa họ khỏi thế giới của mình: không nhìn, không chào, không giúp đỡ sẻ chia. Tệ hơn nữa, ta có thể nói xấu, bôi nhọ, làm tổn thương danh dự họ. Những hành vi ấy không cần dao mà vẫn làm sát thương người khác.

Nhưng sự hủy hoại lớn nhất lại xảy ra nơi chính ta. Người mang hận thù giống như kẻ “ngậm máu phun người” để rồi “miệng mình dơ trước áo người dơ sau” hay như kẻ nắm than hồng trong tay để chờ ném vào người khác nhưng trước khi ném được thì chính mình đã bị bỏng. Có ai mang lòng giận ghét mà được bình an đâu?

Đại văn hào Nga Léon Tolstoi kể chuyện một câu chuyện thế này: Một người hành khất đến xin một đại gia bố thí. Ông đại gia chẳng những không cho gì cả mà lại còn lấy đá ném vào mặt người ăn xin. Người ăn xin căm giận nắm chặt hòn đá trong tay, cất giữ cẩn thận, thề rằng sẽ có ngày ném trả vào mặt tên đại gia.

Nhiều năm sau, ông đại gia phạm pháp, bị tịch thu hết tài sản và phải vào tù. Kẻ ăn xin mừng rỡ, theo chân đoàn áp tải, tay nắm chặt hòn đá toan ném vào mặt phạm nhân cho hả dạ. Bỗng nhiên, anh khựng lại khi nhìn thấy kẻ thù của mình lúc này tay bị cùm, thân hình tiều tụy, anh thả hòn đất xuống đất tự nhủ: “Tại sao bao năm qua ta phải mang nặng hòn đá thù hận này? Giả như ta tha cho hắn sớm hơn thì bấy nhiêu năm qua ta đã được sống trong an vui hạnh phúc biết bao?

Hận thù giống như một thứ virus vô hình: nó không ồn ào nhưng âm thầm phá hủy sự bình an, làm tê liệt khả năng yêu thương và đóng cửa tâm hồn trước ân sủng. Trái lại, tha thứ không chỉ chữa lành người khác mà còn chữa lành chính bản thân ta.

Lời Chúa hôm nay mời gọi ta trở về với cội nguồn của sự công chính: một trái tim yêu mến. Khi lòng ta thật sự hướng về Chúa, việc cầu nguyện không còn là bổn phận mà là cuộc gặp gỡ thân tình; việc giữ luật không còn là gánh nặng mà là niềm vui; việc tha thứ không còn là ép buộc mà là tự nguyện.

Xin Chúa ban cho ta ơn sống đạo không chỉ bằng môi miệng nhưng bằng cả con tim. Và xin Người giúp ta biết buông xuống những “hòn đá” giận hờn, để tâm hồn nhẹ nhõm mà bước đi trong bình an – bình an của người con biết yêu Chúa và yêu anh em mình. Amen.

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI