Chủ Nhật, 15 Tháng 2, 2026
Trang chủLời ChúaSuy niệm hằng ngàyDấu lạ trong đời (Mc 8,11-13 - Thứ Hai, Tuần VI,...

Dấu lạ trong đời (Mc 8,11-13 – Thứ Hai, Tuần VI, Thường niên)

-

Dấu lạ trong đời

(Mc 8,11-13 – Thứ Hai, Tuần VI, Thường niên)

Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Bài Tin Mừng hôm nay chỉ vỏn vẹn vài câu ngắn ngủi, nhưng lại mở ra trước mắt ta một khung cảnh rất sống động: một bên là tấm lòng của Chúa Giêsu, bên kia là thái độ của nhóm người Pharisêu. Hai thái độ ấy đối nghịch như ánh sáng và bóng tối.

Thánh sử Marcô cho thấy Đức Giêsu luôn kiên nhẫn, hiền từ và đầy lòng xót thương. Người đến để trao ban ơn cứu độ, sẵn sàng đón nhận mọi người. Trái lại, những người Pharisêu lại khép kín lòng mình. Họ không chỉ nghi ngờ mà còn cố tình thử thách, đòi Người phải làm “dấu lạ từ trời”. Điều đáng nói là họ không thiếu dấu lạ để thấy: người mù được sáng, kẻ què đi được, người phong cùi được sạch, kẻ chết sống lại; và ngay trước đó, bảy chiếc bánh đã nuôi no bốn ngàn người. Nhưng những phép lạ ấy vẫn không đủ, bởi vấn đề không nằm ở dấu lạ — mà nằm ở con tim.

Họ đòi dấu lạ không phải vì khát khao gặp Thiên Chúa, nhưng vì không muốn tin. Khi lòng đã khép lại, thì dù phép lạ lớn đến đâu cũng trở nên vô nghĩa. Chính vì thế Tin Mừng ghi lại một chi tiết rất xúc động: Đức Giêsu “thở dài não ruột”. Đó là tiếng thở dài của tình yêu bị từ chối, của Thiên Chúa đứng trước tự do con người.

Thánh Augustino từng nói một câu sâu sắc: “Thiên Chúa dựng nên con người không cần con người, nhưng muốn cứu con người thì cần con người cộng tác.” Đức tin không thể bị ép buộc. Tin hay không tin luôn là lựa chọn tự do: mở lòng hay khép lại, đón nhận hay khước từ, bước vào sự sống hay quay lưng với ánh sáng.

Giữa đời sống hôm nay, đức tin của ta được biểu lộ thế nào? Có khi ta cũng giống những người Pharisêu: vẫn cầu xin dấu lạ, vẫn mong Chúa chứng minh quyền năng theo ý mình, trong khi Người đã âm thầm làm biết bao phép lạ mỗi ngày.

Một câu chuyện nhỏ có thể giúp ta hiểu điều ấy. Một căn nhà bốc cháy dữ dội. Người cha đứng dưới gọi đứa con đang mắc kẹt trên lầu:
Nhảy xuống đi con, cha đỡ con!
Đứa trẻ run rẩy đáp:
Con không thấy cha, chỉ thấy khói và lửa thôi.
Người cha kêu lớn:
Nhảy đi, cha thấy con!

Đứa bé nhắm mắt nhảy theo tiếng gọi — và rơi vào vòng tay cha mình.

Đức tin cũng vậy. Không phải lúc nào ta cũng thấy Chúa, nhưng Người luôn thấy ta. Tin là dám “nhảy” vào vòng tay Người, nhất là khi đời đầy khói lửa thử thách.

Thực ra, phép lạ không thiếu trong cuộc đời: hơi thở ta đang hít, ánh sáng ta đang thấy, tình người ta đang nhận — tất cả đều là quà tặng. Và phép lạ lớn nhất chính là mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người, chết và sống lại vì yêu ta; rồi mỗi Thánh lễ, Người lại hóa bánh rượu thành chính Mình và Máu Người để nuôi dưỡng ta.

Vì thế, người tin không cần đòi thêm dấu lạ. Người tin học cách nhận ra dấu lạ đang hiện diện.

Lạy Chúa, xin mở mắt đức tin cho chúng con, để giữa cuộc sống thường ngày, chúng con nhận ra muôn dấu lạ tình yêu Chúa đang âm thầm tuôn đổ. Và khi không còn thấy gì ngoài khói lửa thử thách, xin cho chúng con vẫn dám nhảy vào vòng tay Chúa. Amen.

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI