“Thờ Cha Kính Mẹ” – Mồng Hai Tết
(Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6)
Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Ngày Mồng Một Tết, chúng ta sum họp để chúc tụng Thiên Chúa là Cha nguồn sống. Hôm nay Mồng Hai, phụng vụ mời gọi ta hướng lòng về tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thầy cô — những người đã cộng tác với Thiên Chúa để trao ban cho ta sự sống và dưỡng nuôi ta nên người. Không ai tự mình mà có; mỗi người đều bước vào đời nhờ tình yêu và hy sinh của cha mẹ. Vì thế, lòng hiếu kính không chỉ là truyền thống đẹp, mà còn là đạo lý căn bản của con người ở mọi thời. Cha ông ta đã diễn tả điều ấy bằng câu nói giản dị mà sâu sắc: “Sống Tết, chết giỗ.”
Từ thuở nhỏ, ta đã được dạy đạo làm con qua lời ca dao:
Công cha nghĩa mẹ cao dày,
Cưu mang trứng nước những ngày còn thơ.
Nuôi con khó nhọc đến giờ,
Trưởng thành con phải biết thờ song thân.
Đối với người Kitô hữu, hiếu kính không chỉ là tình cảm tự nhiên mà còn là điều răn của Thiên Chúa. Khi sống điều răn mến Chúa, ta tôn kính cha mẹ vì các ngài là cộng sự viên của Chúa trong việc ban sự sống cho ta. Khi sống điều răn yêu người, ta hiếu thảo với cha mẹ vì các ngài là người thân cận gần gũi nhất, là ân nhân lớn nhất đời ta.
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay làm sáng tỏ điều ấy. Sách Huấn Ca dạy ta biết ghi nhớ và ca tụng công đức tiền nhân: “Chúng ta hãy ca ngợi các bậc danh nhân, và các vị tổ tiên của chúng ta qua các thế hệ… Dòng dõi họ sẽ tồn tại muôn đời, và vinh quang họ sẽ không bị xóa nhòa” (Hc 44,1.13).
Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Êphêxô nhắn nhủ: “Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ” (Ep 6,1-2). Đồng thời ngài cũng nhắc những bậc làm cha mẹ: “Đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng bằng cách khuyên răn và sửa dạy theo tinh thần của Chúa” (Ep 6,4).
Đặc biệt, trong Tin Mừng, Chúa Giêsu khẳng định dứt khoát điều răn ấy khi nói: “Thiên Chúa phán: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ” (Mt 15,4). Người trách những ai viện cớ đạo đức để trốn tránh bổn phận: “Các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa” (Mt 15,6). Lời cảnh tỉnh này vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay: không ai được phép lấy bất cứ lý do nào để bỏ quên bổn phận hiếu thảo.
Khi chăm sóc cha mẹ già yếu, ta thường thấy nơi các ngài sự mong manh bất lực: muốn đi mà không đi được, muốn tự lo mà không làm nổi. Nhưng đó cũng chính là hình ảnh của ta thuở bé — khi ta hoàn toàn nhờ cha mẹ chăm sóc — và cũng có thể là hình ảnh của ta trong tương lai. Hiểu điều ấy, ta sẽ nhận ra: hiếu thảo không phải là ban ơn, mà là đáp nghĩa; không phải là gánh nặng, mà là hồng phúc.
Ca dao xưa nhắc nhở thật chí lý:
Nếu mình hiếu với mẹ cha,
Thì con cũng hiếu với ta khác gì.
Nếu mình ăn ở vô nghì,
Đừng mong con hiếu làm gì uổng công.
Thật đáng tạ ơn khi nơi nhiều gia đình, con cháu vẫn giữ lòng thảo kính, dù cha mẹ tuổi già đôi khi trái tính trái nết. Chính sự nhẫn nại yêu thương ấy là chứng tá sống động trước đời, cho thấy đức tin không làm con người xa gia đình, trái lại còn giúp họ yêu thương gia đình sâu sắc hơn.
Đối với người sống đời thánh hiến, đạo hiếu mang chiều sâu đặc biệt. Ơn gọi thường được nuôi dưỡng từ chính đời sống đạo hạnh của cha mẹ. Khi một người quảng đại dâng mình cho Chúa, đó không phải là từ bỏ gia đình, nhưng là làm rạng danh gia đình trong Thiên Chúa. Dù sống xa nhà, họ vẫn hằng ngày cầu nguyện, dâng lễ và hy sinh cho cha mẹ. Trái tim người con trong họ vẫn rung động trước từng nỗi vui buồn của đấng sinh thành.
Điều răn thảo kính cha mẹ đứng ngay sau điều răn mến Chúa, bởi ai không biết yêu kính người đã sinh ra mình thì khó có thể nói mình yêu mến Thiên Chúa vô hình. Chính Chúa Giêsu đã nêu gương: Người sống vâng phục trong mái nhà Nadarét, và trên thập giá vẫn lo cho Mẹ khi trao phó Mẹ cho môn đệ.
Ước gì trong năm mới này, mỗi người biết sống đạo hiếu bằng những việc rất cụ thể: một lời thăm hỏi, một sự chăm sóc, một kinh nguyện chân thành cho ông bà cha mẹ còn sống cũng như đã qua đời. Vì nơi lòng hiếu thảo, ta không chỉ giữ trọn nghĩa người con, mà còn làm đẹp lòng Thiên Chúa là Cha của chúng ta.
Amen.


