Mồng Ba Tết – Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm
(St 2,4-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30)
Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Thánh lễ Mồng Ba Tết hằng năm mời gọi chúng ta dâng lên Chúa tất cả công việc lao động của mình, xin Người chúc lành và thánh hóa. Sống giữa trần thế, người Kitô hữu cũng làm việc như bao người khác, nhưng lao động đối với chúng ta không chỉ là phương tiện sinh sống; đó còn là con đường nên thánh, là nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa.
Dân gian vẫn nói: “Lao động là vinh quang, lang thang là chết đói.” Lời ấy đúng trong cuộc sống thường ngày, nhưng Tin Mừng còn đưa ta đi xa hơn. Lao động không chỉ giúp con người tồn tại, mà còn là một vinh dự lớn lao: được cộng tác vào chính công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Sách Sáng Thế kể rằng ngay sau khi dựng nên con người, Thiên Chúa đặt họ vào vườn địa đàng để “canh tác và giữ gìn”. Nghĩa là con người không phải kẻ đứng ngoài vũ trụ, nhưng là người quản lý được Thiên Chúa tín nhiệm trao phó công trình của Ngài.
Nhờ lao động và trí khôn Chúa ban, con người có thể chế ngự thiên nhiên, thuần hóa muông thú, xây dựng văn minh. Những câu chuyện dân gian như Trí Khôn Của Ta Đây diễn tả cách hồn nhiên một chân lý sâu xa: sức mạnh thật của con người không nằm ở cơ bắp, nhưng ở trí tuệ và khả năng sáng tạo – những quà tặng đến từ Đấng Tạo Hóa.
Tin Mừng hôm nay, qua dụ ngôn các nén bạc, giúp ta hiểu rõ hơn ý nghĩa thiêng liêng của lao động. Ông chủ trao của cải cho từng đầy tớ theo khả năng: người năm nén, người hai nén, người một nén. Điều quan trọng không phải số vốn nhiều hay ít, nhưng là thái độ đối với điều đã nhận. Hai người đầu tin tưởng chủ, nhiệt thành làm việc và làm cho vốn sinh lời. Người thứ ba lại nghi ngờ, sợ hãi, chôn giấu nén bạc, nên đánh mất tất cả.
Hình ảnh ấy phản chiếu đời sống chúng ta. Mỗi người đều nhận từ Thiên Chúa những “nén bạc” riêng: thời gian, sức khỏe, gia đình, ơn gọi, khả năng, hoàn cảnh sống… Không ai trắng tay trước mặt Chúa. Vấn đề không phải là mình có bao nhiêu, nhưng là mình dùng những gì mình có thế nào. Người biết yêu mến và tín thác sẽ làm cho đời mình sinh hoa trái; còn người sống trong sợ hãi, lười biếng hay vô ơn sẽ tự chôn vùi ân huệ đã nhận.
Ngày đầu năm mới dành để cầu cho công ăn việc làm vì Giáo Hội muốn nhắc ta rằng: công việc không chỉ là bổn phận, mà còn là sứ mạng. Khi người cha lao động để nuôi gia đình, người mẹ tảo tần chăm sóc con cái, người tu sĩ trung thành với giờ kinh và bổn phận, người công nhân tận tụy với nghề nghiệp — tất cả đều đang làm cho Nước Trời lớn lên trong âm thầm.
Thánh hóa công việc không có nghĩa là làm những điều phi thường, nhưng là làm việc bình thường với một tấm lòng phi thường: làm vì yêu mến Chúa, vì lợi ích tha nhân, và với tinh thần trách nhiệm. Khi ấy, từng giọt mồ hôi trở thành lời cầu nguyện, từng cố gắng trở thành của lễ, và từng ngày lao động trở thành bước tiến trên con đường nên thánh.
Ước gì trong năm mới này, mỗi người biết nhận ra những nén bạc Chúa trao và quảng đại sử dụng chúng. Để đến cuối hành trình, chúng ta được nghe chính lời Chủ nói:
“Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, hãy vào hưởng niềm vui của chủ ngươi.”


