Trang chủChưa phân loạiĐiều vĩ đại từ Chúa Phục Sinh

Điều vĩ đại từ Chúa Phục Sinh

-

Điều vĩ đại từ Chúa Phục Sinh

Cl 3,1-4, Ga 20,1-9; 

“Chết là hết.” Người chết rồi không thể tự sống lại để tiếp tục sống. Đó là quan niệm của những người không tin có sự sống lại. Thế nhưng nơi Đức Giêsu có điều rất đặc biệt. Halleluia, Chúa đã phục sinh. Chúa làm một việc vĩ đại chưa từng có trên trần gian này là phục sinh mình và phục sinh người khác.

  1. Sự vĩ đại của Đức Giêsu Phục Sinh

Chỉ có Đức Giêsu là Đấng đầu tiên và duy nhất sống lại sau ba ngày được chôn trong mộ. Người sống lại và không còn chết nữa vì Người có quyền lực trên sự chết. Và chỉ có sự sống lại của Đức Giêsu mới đáng cho chúng ta suy ngắm, và đáng cho cả Giáo Hội cử hành một cách long trọng vào ngày gọi là ngày Chúa Phục Sinh như ngày hôm nay.

Cho đến nay, Chúa đã phục sinh cả 2000 năm rồi, người Kitô hữu đã được mặc khải, được nghe biết về việc Chúa phục sinh nên tin. Chứ từ ban đầu, người ta khó mà tin Chúa sống lại. Ngay cả đối với những người thân tín nhất của Đức Giêsu như bà Maria Mácđala cũng không dễ dàng tin.

Bà Maria Mácđala đi ra mộ Chúa từ sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần. Bà thấy tảng đá lấp cửa mộ đã lăn ra một bên. Trong tâm trí và suy nghĩ của bà là đã có ai đó đem xác Chúa đi khỏi mộ. Cho tới lúc đó, bà không hề nghĩ rằng Chúa đã sống lại.

Thánh sử Luca kể lại câu chuyện hai môn đệ quê ở làng Emmaus (x. Lc 24,13-35) sau khi nhìn vào cái chết của Thầy mình và các ông thấy cuộc đời theo Chúa của các ông kể như thất bại, nên các ông về quê. Trên đường đi, Chúa Phục Sinh đồng hành với họ, thế mà họ không nhận ra. Lý do họ không nhận ra vì họ chưa tin Chúa sống lại.

Tôma, một tông đồ đã từng sống với Chúa, được Chúa báo trước cho biết là Chúa sẽ bị nộp, bị giết chết và ba ngày sau sống lại. Thế mà sau khi Chúa chết, Chúa sống lại, các tông đồ khác chứng kiến và thuật lại cho Tôma rằng Thầy đã sống lại, ông cũng không tin, chỉ khi được chứng kiến tận mắt Tôma mới tin (x. Ga 20,19-31).

Dù con người có khó tin hay chậm tin thì việc Chúa phục sinh là một điều xác định Đức Giêsu đã chiến thắng quyền lực thần chết. Sự kiện Chúa phục sinh đánh dấu chương trình cứu độ của Chúa được hoàn thành và khai mở cửa Nước Trời cho người công chính bước vào. Đây quả là một việc vĩ đại Đức Giêsu Phục Sinh thực hiện.

Bài ca Exsultet được hát lên trong đêm Canh Thức Phục Sinh ca ngợi sự chiến thắng của Đức Giêsu trên sự chết. Điệp khúc Haleluia được lập đi lập lại nhiều lần và tiếp tục được lập lại suốt mùa Phục Sinh không những gợi lên niềm vui to lớn mà còn nói lên một bằng chứng mạnh mẽ về sự phục sinh của Đức Giêsu. Người đã phục sinh và Người phục sinh chúng ta.

  1. Đức Giêsu phục sinh chúng ta

Ngày lễ Chúa Phục Sinh là ngày vui trọng đại, chúng ta mừng lễ Chúa Phục Sinh và cũng mừng mình được phục sinh. Nghe có vẻ mâu thuẫn vì mình chưa chết mà đã phục sinh! Vâng, chúng ta sẽ được phục sinh trọn vẹn sau khi chết, nhưng nay còn đang sống ở trần gian chúng ta đã được lãnh nhận ơn phục sinh rồi.

Trong bài đọc thứ II, khi nhắc nhở tín hữu thuộc giáo đoàn Côlôsê, thánh Phaolô nói tới hiệu quả của bí tích Thánh tẩy của Kitô hữu là được “trỗi dậy”, có “sự sống mới đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa.” Nghĩa là qua bí tích Thánh tẩy, người Kitô hữu đã chết cho tội lỗi và sống lại trong Đức Kitô, tuy sự sống ấy hiện nay đang ở dạng “tiềm tàng.”

Bí tích Thánh tẩy trong Giáo Hội được cử hành trong cả năm, nhưng Giáo Hội khuyến khích cử hành bí tích này cho một số anh chị em dự tòng trong đêm Canh Thức Vượt Qua. Việc này có ý nhấn mạnh rằng nhờ bí tích Thánh tẩy người lãnh nhận được thoát khỏi sự chết do tội lỗi và trở thành con người mới, con người được sống lại trong Đức Kitô Phục Sinh.

Chúng ta đã lãnh nhận bí tích Thánh tẩy rồi, vậy chúng ta có trách nhiệm sống thế nào để con người mình thực sự là con người đã được phục sinh. Và có như thế thì việc chúng ta mừng lễ Chúa Phục Sinh mới thực sự mang lại ý nghĩa. Thánh Phaolô dạy: “Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới.”

Hạ giới là những thứ xem ra hấp dẫn, nhưng chúng là xấu xa, tội lỗi. Sống theo hạ giới là sống theo xác thịt, theo thói đời, là tìm kiếm danh lợi thú, là sống ích kỷ. Ngược lại, sống theo Thần Khí là hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới thay cho xác thịt, là sống quảng đại thay cho ích kỷ, là sống cho Chúa và chết cho Chúa thay cho mình.

Nếu chúng ta đang sống ở trần gian mà đã hướng lòng trí về trời là mình đang sống đúng như là con người đã được phục sinh. Đồng thời cách sống này cũng là lời chứng sống động cho những ai đang bám vào những thứ mà thánh Phaolô gọi là hạ giới. Lời chứng ấy cũng sẽ tác động tích cực và hiệu quả đến những người chưa tin Chúa Phục Sinh, chưa tin có sự sống đời sau.

Cung cách sống khởi đi từ Chúa Phục Sinh sẽ nâng con người vượt lên khỏi những gì là hạ giới để hướng về thượng giới. Người theo cách sống ấy, tuy hiện nay chân vẫn còn “đạp đất”, nhưng đầu đã “đội trời”, tuy thân xác đang sống ở trần gian nhưng lòng trí đã hướng về trời. Sống theo cung cách ấy thì trong hành trình tiến về ngày được phục sinh trọn vẹn của mình sẽ tràn ngập tiếng ca Halleluia.

Bosco, Phước Sơn

 

 

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI