Trang chủLời ChúaSuy niệm hằng ngàyThứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh Cv 2,36-41; Ga 20,11-18 ...

Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh Cv 2,36-41; Ga 20,11-18 Nhân Chứng Cho Đấng Phục Sinh

-

Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh Cv 2,36-41; Ga 20,11-18

Nhân Chứng Cho Đấng Phục Sinh

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Sau biến cố Phục Sinh, mọi sự ở thành Giêrusalem dường như chẳng có gì thay đổi. Nhưng trong lòng các môn đệ, một điều gì đó đã hoàn toàn đổi khác.

Phêrô không còn là Phêrô của đêm chối Thầy. Vẫn là con người ấy, với ký ức yếu đuối ấy, nhưng không còn bị quá khứ trói buộc nữa. Có một ngọn lửa mới đang bừng cháy trong ông. Ông đứng lên, nói về Đức Giêsu, nói với một niềm xác tín đến độ làm rung động lòng người. Ba ngàn người đón nhận đức tin không phải vì bài giảng khéo léo, nhưng vì họ cảm được rằng: người này đang nói về một Đấng mà chính ông đã gặp.

Nhưng nếu Phêrô làm chứng bằng lời rao giảng mạnh mẽ, thì Maria Mácđala lại làm chứng bằng một con đường rất khác: bằng những giọt nước mắt.

Buổi sáng hôm ấy, bà đứng ngoài mộ mà khóc. Không phải chỉ là nỗi buồn vì mất Thầy. Đó là giọt nước mắt của một trái tim se thắt vì yêu đến tận cùng. Khi yêu sâu đậm, người ta không chỉ đau vì xa vắng, mà còn đau vì không còn được biểu lộ tình yêu như lúc ban đầu.

Thế nhưng Mácđala không bỏ đi như những người khác, mà bà vẫn kiên trì ở lại bên mồ Chúa. Dù chẳng thấy gì. Bà ở lại đó với nỗi đau mất Thầy.

Điều ấy thật đáng chúng ta suy nghĩ: Trong cuộc sống gia đình hay trong đời thánh hiến cũng vậy, kiên trì ở lại bên nhau giữa lúc tâm hồn sầu khổ, giữa những thử thách bủa vây chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Chúng ta thường vội vàng lấp đầy khoảng trống vắng ấy: bằng công việc bận rộn, bằng lời nói ba hoa trống rỗng, hay bằng những lý giải lòng vòng. Nhưng Mácđala thì không vậy. Bà trung thành yêu Chúa, ngay cả khi tình yêu ấy dường như rơi vào thinh lặng, trống vắng cô liêu.

Điều lạ là chính lòng kiên trì trong thử thách mà Maria Mácđala đã gặp được Chúa – Đấng lòng bà yêu mến. Chúa Phục Sinh đã không hiện ra với bà trong lúc bà mạnh mẽ, nhưng trong lúc bà yếu đuối nhất. Cũng không phải khi bà đã hiểu được mầu nhiệm thập giá, nhưng là khi bà còn đang rối bời thất vọng vì Chúa đã chết.

Chúa hiện ra nhưng bà đâu có nhận ra Ngài. Bà tưởng đó là người làm vườn. Bà vẫn đang tìm Chúa trong một xác chết, trong khi Chúa kitô phục sinh đang đứng ngay trước mặt bà.

Phải chăng, Maria Mácđala là hình ảnh đại diện của mỗi chúng ta? Bởi lẽ mỗi khi gặp đau khổ thử thách có khi ta đã khép lòng lại trong chính nỗi đau của mình, chỉ nhìn vào hố sâu của huyệt mả mà không còn nhận ra Chúa hiện diện qua mọi biến cố buồn vui trong cuộc đời mình. Tuy vậy, dù thế nào đi nữa Chúa có đó, Ngài vẫn đang gọi ta như đã gọi Maria, qua muôn vàn biến cố buồn vui thành công hay thất bại trong cuộc đời.

Nhưng để có thể nghe được tiếng Chúa gọi, ta cần có trái tim yêu như Maria Mácđala, cần có đôi tai lòng như Maria Mácđala. Vì rằng Phục Sinh sẽ không cất ta khỏi thực tại nước mắt cuộc đời hay khỏi đau khổ và thử thách hằng ngày.

Nhìn lại hành trình của các môn đệ, cụ thể là Phêrô và Maria Mácđala ta thấy một điểm chung: họ không phải là những con người hoàn hảo. Phêrô từng ba lần chối Chúa. Mácđala mang những vết thương quá khứ tội lỗi. Nhưng chính nơi đó, lòng Chúa thương xót được hiển lộ rực rỡ. Chúa Phục Sinh không đến tìm những con người không tì vết. Ngài đi tìm những con người có trái tim biết yêu, biết đau, và biết mở ra.

Vì thế, làm chứng cho Đấng Phục Sinh trước hết không phải là nói nhiều về Chúa, nhưng trước hết là để cho Chúa sống trong mình, vì “không ai cho cái họ không có”. Làm chứng về Chúa cũng không phải là tỏ ra không tì vết, nhưng là dám để cho Chúa chạm vào chính những yếu đuối, những tổn thương của mình. Chỉ khi ấy ta mới được chữa lành được bình an và trao ban bình an cho mọi người.

Như phêrô và Mácđala đã gặp Chúa trong hoàn cảnh của các ngài. Ngày nay, chúng ta cũng gặp Chúa trong chính hoàn cảnh sống của chúng ta trong gia đình hay trong cộng đoàn tu trì khi trung thành chu toàn việc bổn phận hằng ngày dù nhàm chán, trung thành cầu nguyện dù lòng khô khan, trung thành ở lại bên nhau dù thấy lòng trống trải như ngôi mộ trống, thì Chúa vẫn đứng bên cạnh mộ đợi và gọi tên chúng ta.

Ước gì mỗi chúng ta, như Phêrô như Maria Mácđala qua những giọt nước mắt đã được biến đổi, cũng có thể âm thầm trở nên một lời chứng sống động cho thời đại: Chúa đang sống trong tôi – và Ngài đang hiện diện nơi đây.

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI