Tôn vinh Chúa
(Ga 17,1-11a)
M. Gioan Bosco, Phước Sơn
Tôn vinh Chúa vừa là một sứ vụ cao cả, vừa là bổn phận của người Kitô hữu. Suốt cuộc đời ở trần gian, Đức Giêsu luôn sống để tôn vinh Chúa Cha. Người Kitô hữu hôm nay cũng được mời gọi bước theo con đường ấy. Vậy chúng ta tôn vinh Chúa bằng cách nào? Trước hết, hãy nhìn vào chính đời sống của Đức Giêsu để hiểu Người đã tôn vinh Chúa Cha ra sao, rồi từ đó nhận ra con đường cho chính mình.
- Cách thức Đức Giêsu tôn vinh Chúa Cha
Lời cầu nguyện của Đức Giêsu trong bài Tin Mừng cho thấy cách thức Người tôn vinh Chúa Cha, đó là hoàn tất công trình Chúa Cha trao phó. Đức Giêsu cầu nguyện: “Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao phó cho con làm.” Công trình ấy là làm cho con người nhận biết Chúa Cha là Thiên Chúa duy nhất và chân thật, đồng thời nhận biết Đức Giêsu Kitô để được sự sống đời đời.
Đức Giêsu đã thực hiện công trình ấy bằng cả cuộc đời của Người, từ khi nhập thể cho tới lúc chịu chết, phục sinh và lên trời. Khởi đi từ biến cố nhập thể, Đức Giêsu luôn ý thức mình thuộc trọn về Chúa Cha và chỉ làm điều đẹp ý Cha. Vì thế Người nói: “Tôi từ trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi” (Ga 6,38). Đức Giêsu không tìm vinh quang cho riêng mình, nhưng luôn quy hướng mọi sự về Chúa Cha.
Trong suốt hành trình rao giảng, Người đã yêu thương, chữa lành, tha thứ và nâng đỡ con người. Mỗi phép lạ Người làm không nhằm đề cao bản thân, nhưng để bày tỏ quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa. Ngay cả khi bị chống đối, hiểu lầm và kết án, Đức Giêsu vẫn trung thành với sứ mạng cứu độ. Chính sự vâng phục cho đến chết trên thập giá đã trở thành hành động tôn vinh Chúa Cha cách trọn vẹn nhất.
Thập giá đối với con người là dấu chỉ thất bại và nhục nhã, nhưng đối với Đức Giêsu lại là giờ phút vinh quang. Bởi qua cái chết ấy, tình yêu cứu độ của Thiên Chúa được biểu lộ trọn vẹn. Vì thế Người mới cầu nguyện: “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha.” Như vậy, Đức Giêsu tôn vinh Chúa Cha bằng sự vâng phục, yêu thương và hiến dâng chính mình.
- Việc chúng ta tôn vinh Chúa
Người Kitô hữu được tham dự vào chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế của Đức Giêsu qua bí tích Thánh Tẩy. Vì thế, khi sống ơn gọi Kitô hữu cách trung thành, chúng ta trở thành dấu chỉ giúp người khác nhận biết Chúa. Đó chính là cách chúng ta tôn vinh Người.
Tự nhiên khi nhìn một bông hoa đẹp, người ta khen vẻ đẹp của hoa rồi dâng lời tạ ơn Đấng tạo thành. Khi nhìn một cây cổ thụ to lớn đem lại bóng mát, người ta cũng cảm nhận được sự kỳ diệu của Thiên Chúa. Cũng vậy, nếu khi nhìn vào đời sống của chúng ta mà người khác nhận ra sự hiền lành, yêu thương, chân thật và quảng đại của Đức Giêsu, thì họ sẽ tạ ơn Chúa. Khi ấy, chính đời sống chúng ta trở thành lời ca tụng vinh quang Thiên Chúa.
Không chỉ bằng lời nói, người Kitô hữu còn tôn vinh Chúa qua những việc rất nhỏ bé mỗi ngày: chu toàn bổn phận, sống công bằng, biết tha thứ, biết hy sinh vì gia đình và phục vụ tha nhân. Có những người âm thầm chịu đựng bệnh tật, khó khăn nhưng vẫn giữ lòng tin tưởng và bình an. Chính đời sống ấy cũng là một cách tôn vinh Chúa rất đẹp lòng Người.
Trên nhiều bia mộ được khắc dòng chữ: “Để nên lời ngợi ca cho vinh danh Chúa.” Đó không chỉ là lời dành cho người đã qua đời, nhưng còn là định hướng cho cả cuộc đời người Kitô hữu. Nếu chúng ta sống cho Chúa và vì Chúa, thì như thánh Phaolô nói: “Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa” (Rm 14,8). Khi ấy, toàn bộ cuộc đời chúng ta sẽ trở thành bài ca chúc tụng Thiên Chúa.
Trong kinh Lạy Cha được đọc mỗi ngày, chúng ta cầu nguyện: “Chúng con nguyện danh Cha cả sáng.” Lời cầu ấy chỉ thật sự có ý nghĩa khi chúng ta cố gắng sống điều mình cầu xin. Nếu môi miệng cầu xin danh Chúa cả sáng nhưng đời sống lại làm mất danh Chúa, thì lời cầu nguyện chưa thật với hành động. Trái lại, khi sống điều mình cầu xin được thể hiện cụ thể qua yêu thương, khiêm nhường và trung thành với Tin Mừng, chúng ta đang làm cho danh Chúa được rạng sáng giữa trần gian.
Nhìn vào Đức Giêsu, chúng ta nhận ra rằng Người không tìm tôn vinh chính mình nhưng luôn quy hướng về Chúa Cha. Vì thế, nếu chúng ta chỉ lo tìm danh dự, địa vị và ích lợi riêng, thì chúng ta chưa sống tinh thần của Đức Giêsu. Nhưng nếu biết nhìn nhận mình là thụ tạo của Chúa, biết sống theo ý Chúa và dùng cuộc đời mình để phục vụ theo ý muốn của Chúa, thì đó chính là con đường đẹp nhất để tôn vinh Thiên Chúa.


