Chúa Thánh Thần – Đấng Hiệp Nhất Trong Mọi Sự (Cv 2, 1 – 11; 1Cr 12, 3b – 7.12 – 13; Ga 20, 19 – 23)

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

CHÚA NHẬT – CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG – NĂM A

(Cv 2, 1 – 11; 1Cr 12, 3b – 7.12 – 13; Ga 20, 19 – 23)

Chúa Thánh Thần – Đấng Hiệp Nhất Trong Mọi Sự

 Gioan Baotixita Nguyễn Bá Điền, CSĐD

Nhân loại ngày nay đang sống trong thời đại của Chúa Thánh Thần. Chúng ta biết sau khi Chúa Giêsu về trời, Chúa Thánh Thần được ban xuống trên Hội Thánh để thánh hóa, để hướng dẫn và canh tân trong tình hiệp nhất.

Sống giữa một thế giới đầy biến động và náo nhiệt, đời đan tu hiện hữu như một ốc đảo của thinh lặng, của lao động và cầu nguyện. Chính trong không gian thánh thiêng ấy, Chúa Thánh Thần là Đấng liên kết các đan sĩ thành một cộng đoàn hăng say tìm kiếm Chúa. Vậy Chúa Thánh Thần nối kết các đan sĩ như thế nào?

  1. Chúa Thánh Thần Là Đấng Hiệp Nhất Các Đặc Sủng

Khởi đi từ bài đọc hai, thánh Phaolô khẳng định: “Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí”(1Cr 12,4). Thánh nhân muốn diễn tả mọi hồng ân dù là nói tiếng lạ, nói tiên tri hay phục vụ đều bắt nguồn duy nhất từ Chúa Thánh Thần. Sự hiệp nhất ở đây không phải là đồng nhất cách máy móc nhưng là sự hòa hợp giữa các chi thể với nhau trong một thân thể. Chân lý này được thánh Biển Đức khuyên các đan sĩ phải: “ân cần tôn kính lẫn nhau” và “nhẫn nại chịu đựng những yếu đuối xác hồn của nhau”(Tu Luật 72). Bởi vì, mỗi đan sĩ là một ân sủng mà Chúa Thánh Thần ban cho cộng đoàn, và người này bù đắp cho sự thiếu sót của người kia. Điều này cũng được lặp lại tư tưởng của Công đồng Vatican II: “Chỉ có một Thần Khí duy nhất là Đấng ban các ơn huệ khác nhau…chúng ta phục vụ nhau để đạt tới ơn cứu độ nhờ quyền năng của Người”(Hiến Chế LG, số 7). Như vậy, khi một đan sĩ nấu ăn dưới bếp và một đan sĩ khác đang cầu nguyện trong nhà nguyện, họ không tách biệt nhau nhưng đang cùng một Thần Khí soi dẫn để tôn vinh Thiên Chúa.

  1. Chúa Thánh Thần Là Hơi Thở Của Bình An

Bài Tin Mừng theo thánh Gioan đưa chúng ta trở lại căn phòng tiệc ly. Nơi đây, các cửa đều đóng kín vì sợ hãi. Chúa Giêsu Phục Sinh hiện đến và Ngài không trách cứ sự yếu đuối của các môn đệ, nhưng ban tặng điều các ông cần nhất: “Bình an cho anh em”(Ga 20, 19). Ngay sau đó, Ngài “thổi hơi” và ban Thánh Thần(x.Ga 20, 22). Hành động thổi hơi, giúp nhớ lại công trình sáng tạo nguyên thủy, cho thấy Chúa Thánh Thần chính là nguồn sống mới, là Đấng có quyền năng tháo cởi mọi xiềng xích của tội lỗi và sự sợ hãi để đem lại sự hòa giải. Liên hệ đến đời đan tu, cánh cửa đóng kín có thể là những thành kiến, những tổn thương hay sự khép kín nội tâm nơi người đan sĩ. Cụ thể, Thánh Biển Đức đã khuyên dạy các đan sĩ: “Làm hòa với người bất thuận trước khi mặt trời lặn”(Tu Luật 4, 74). Đây không chỉ là một quy tắc đạo đức, mà còn là cách cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần để duy trì sự bình an trong cộng đoàn.

  1. Chúa Thánh Thần Là Đấng Hiệp Nhất Trong Mọi Sự

Bài đọc một, thánh Luca cho thấy trước ngày lễ Ngũ Tuần, các Tông đồ tự giam mình trong nỗi sợ hãi và bất an. Nhưng khi Chúa Thánh Thần đến như “tiếng gió mạnh ùa vào” hay “những hình lưỡi giống như lưỡi lửa”(Cv 2, 3 – 4). Ngài đã thổi tung những cánh cửa đang khép chặt, thúc bách các ông bước ra ngoài một cách can trường. Sự phá vỡ việc đóng kín này không chỉ dừng lại ở không gian vật lý, mà còn phá vỡ rào cản giữa các ngôn ngữ và mọi sắc tộc. Nghĩa là mọi người đều kinh ngạc nói: “Chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa”(Cv 2, 11). Chúa Thánh Thần đã hóa giải sự chia rẽ của tháp Babel xưa kia và quy tụ nhân loại vào một ngôn ngữ chung duy nhất là  ngôn ngữ của tình yêu. Nhìn vào đời sống đan tu, sự đóng kín đó không phải là bức tường nội vi mà là sự đóng kín của tâm hồn. Nơi đó là nơi ẩn nấp của sự ích kỷ, của đố kỵ và sự vô cảm đối với cộng đoàn. Vì thế, cha thánh Biển Đức mời gọi các đan sĩ phải dùng: “thứ nhiệt tâm tốt lành giúp xa lìa nết xấu”, “yêu thương nhau trong tình huynh đệ thanh khiết” và “hãy mưu ích cho tha nhân”(Tu Luật, 72). Đó là cách mở ra chiều sâu để lắng nghe ngôn ngữ của Chúa Thánh Thần.

Qua các bản văn Lời Chúa của ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta xác tín rằng Chúa Thánh Thần chính là Linh Hồn và là Đấng hiệp nhất đích thực trong đời đan tu. Ngài không đòi hỏi các đan sĩ phải đồng nhất về tính tình nhưng là quy tụ sự đa dang về các đặc sủng để dệt nên một thân thể nhiệm mầu trong Đức Kitô(x. 1Cr 12). Chính qua hơi thở bình an trong căn phòng tiệc ly, Ngài đã chữa lành mọi tổn thương và ban sức sống mới cho đời sống cầu nguyện cũng như lao tác hằng ngày(x. Ga 20). Và cũng chính Ngài, với ngọn lửa của ngày lễ Ngũ Tuần, đã phá vỡ sự đóng kín của cái tôi ích kỷ và giúp các đan sĩ nói chung một ngôn ngữ của tình yêu cũng như sự thấu cảm (x. Cv 2).

Trong ngày mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, người đan sĩ được mời gọi tiếp tục cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần và làm triển nở các hồng ân Chúa ban. Nhờ đó, mỗi ngày sống của các đan sĩ trong đan viện sẽ luôn là ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống mới. Đúng như tâm tình mà thánh Biển Đức đã đúc kết cho các đan sinh: “Để trong mọi sự Thiên Chúa được tôn vinh”(Tu Luật 57, 9).

          Lạy Chúa, xin giúp chúng con ý thức về sự hiện diện của Chúa Thánh Thần để chúng con biết mở lòng ra với Ngài và sống đức tin cách tròn đầy hơn. Amen.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI