MẦU NHIỆM CHÚA BA NGÔI – CON ĐƯỜNG CỦA TÌNH YÊU
M. Mattin Tuấn, Fatima
Trong thế giới mà con người đang sống, dù khoa học đã tiến xa đến đâu, vẫn còn đó vô vàn hiện tượng kỳ bí vượt ngoài khả năng giải thích. Người ta nói đến Tam giác quỷ Bermuda – nơi những con tàu và máy bay biến mất cách khó hiểu. Rồi những vật thể bay không xác định (UFO) thỉnh thoảng xuất hiện, để lại bao câu hỏi chưa lời đáp. Hay những chiếc hộp sọ pha lê cổ xưa, được cho là hàng chục ngàn năm tuổi, với kỹ thuật chế tác vượt quá trình độ của các nền văn minh cổ đại mà ta biết. Tất cả những điều ấy gợi lên một thực tế: thế giới này không đơn giản, và trí tuệ con người dù lớn lao vẫn luôn đứng trước những giới hạn.
Nếu trong lãnh vực tự nhiên, con người còn phải khiêm tốn trước những điều chưa hiểu, thì khi bước vào lãnh vực thần linh, sự giới hạn ấy càng rõ nét hơn. Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi – một Thiên Chúa duy nhất nhưng có Ba Ngôi: Cha, Con và Thánh Thần – là một trong những mầu nhiệm sâu thẳm nhất của đức tin Kitô giáo. Lý trí con người có thể suy tư, có thể tìm những hình ảnh so sánh, nhưng không thể nào nắm bắt trọn vẹn. Một Thiên Chúa vừa là Một, vừa là Ba – điều đó không phải là mâu thuẫn, nhưng vượt trên khả năng hiểu biết tự nhiên của con người.
Tin Mừng hôm nay (Ga 3,16-18) không nhằm giải thích mầu nhiệm ấy theo kiểu triết học, nhưng mở ra cho ta một con đường khác: con đường của tình yêu. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một…” Ở đây, mầu nhiệm Ba Ngôi không còn là một công thức khó hiểu, nhưng là một chuyển động sống động của tình yêu: Chúa Cha trao ban, Chúa Con được trao ban, và Thánh Thần là sự sống lan tỏa của tình yêu ấy trong lòng nhân loại. Như vậy, điều cốt yếu không phải là hiểu “cách thức” Ba Ngôi, nhưng là cảm nhận và bước vào “tình yêu” của Ba Ngôi.
Lịch sử Hội Thánh đã có những con người dám sống và làm chứng cho mầu nhiệm này, dù họ không thể giải thích trọn vẹn. Athanasius of Alexandria là một trong những chứng nhân như thế. Ngài đã kiên trì bảo vệ chân lý về Chúa Con là Thiên Chúa thật, đồng bản thể với Chúa Cha, giữa những tranh luận gay gắt của thời đại. Ngài không chỉ tranh luận bằng lý lẽ, mà còn bằng một niềm tin sâu xa và lòng trung thành tuyệt đối. Với ngài, mầu nhiệm Ba Ngôi không phải là một bài toán cần giải, mà là chân lý cần sống và bảo vệ, dù phải trả giá.
Một chứng nhân khác là Clovis I, vị vua của người Frank. Trong một trận chiến cam go, ông đã khẩn cầu Thiên Chúa của hoàng hậu mình – Thiên Chúa Ba Ngôi – và hứa sẽ tin nếu được chiến thắng. Khi chiến thắng đến, ông đã giữ lời, lãnh nhận phép rửa và dẫn cả dân tộc mình bước vào đức tin. Đối với Clovis, mầu nhiệm Ba Ngôi không phải là một lý thuyết trừu tượng, nhưng là một sức mạnh sống động có thể biến đổi đời sống và lịch sử.
Có thể kể thêm Augustine of Hippo, người đã dành nhiều năm suy tư về Chúa Ba Ngôi. Truyền thống kể rằng khi đang cố gắng hiểu mầu nhiệm này, ngài gặp một em bé đang múc nước biển đổ vào một chiếc hố nhỏ trên cát. Khi ngài nói điều đó là không thể, em bé đáp lại: việc ngài cố hiểu mầu nhiệm Ba Ngôi cũng như thế. Câu chuyện ấy không nhằm làm nản lòng, nhưng nhắc rằng: có những thực tại vượt quá trí tuệ, và con người được mời gọi bước vào bằng đức tin hơn là bằng sự chiếm hữu hiểu biết.
Đứng trước mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, con người có thể cảm thấy nhỏ bé, nhưng không phải là vô nghĩa. Chính trong sự giới hạn ấy, ta nhận ra mình được mời gọi tin tưởng và phó thác. Thiên Chúa không đòi ta phải hiểu hết Ngài, nhưng mời gọi ta ở lại trong tình yêu của Ngài. Và tình yêu ấy không xa vời: nó đã được tỏ lộ nơi Đức Kitô, đang tiếp tục hoạt động trong Thánh Thần, và luôn hướng ta về với Chúa Cha.
Có lẽ, điều quan trọng nhất không phải là ta có thể giải thích Chúa Ba Ngôi ra sao, nhưng là ta có để cho tình yêu Ba Ngôi biến đổi đời mình hay không. Khi ta biết yêu thương, trao ban, hiệp thông – khi ta sống cho người khác – thì chính lúc đó, ta đang phản chiếu, dù rất nhỏ bé, hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi trong thế giới đầy bí ẩn này.


