Chúa nhật XIX Thường niên – Năm A (Mt 14,22-33) Đi Trên Biển

0:00 / 0:00
Giọng Nam
Giọng Nữ

Chúa nhật XIX Thường niên – Năm A (Mt 14,22-33)

Đi Trên Biển

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.

Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu “bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia”. Thật lạ, chính Chúa là Đấng đưa các ông vào giữa biển động. Điều đó cho thấy sóng gió không luôn là dấu chỉ Chúa vắng mặt; nhiều khi chính Chúa cho phép thử thách xảy đến để thanh luyện đức tin. Thiên Chúa đã dẫn dân Israel băng qua Biển Đỏ trước khi vào Đất Hứa. Con đường cứu độ luôn đi qua thử thách, vì Chúa không chỉ muốn thay đổi hoàn cảnh mà còn muốn biến đổi trái tim con người.

Theo biểu tượng Kinh Thánh, biển là nơi của hỗn mang, sự chết và quyền lực sự dữ. Các Thánh Vịnh nhiều lần ca tụng Thiên Chúa là Đấng chế ngự biển cả và đạp lên sóng nước. Vì thế, khi Chúa Giêsu bước đi trên mặt biển, Tin Mừng không chỉ thuật lại một phép lạ, nhưng còn mặc khải thần tính của Người. Chỉ mình Thiên Chúa mới có quyền trên biển cả; và Đức Giêsu chính là Thiên Chúa đang đến với con người giữa đêm tối cuộc đời.

Đỉnh cao của trình thuật là lời Chúa phán: “Cứ yên tâm! Chính Thầy đây! Đừng sợ!” Trong nguyên ngữ Hy Lạp, Người nói: “Ego eimi” – “Ta là”. Đó cũng chính là Danh Thánh Thiên Chúa đã mặc khải cho Môsê nơi bụi gai bốc cháy. Giữa biển động, Đức Giêsu không chỉ đến để cứu các môn đệ khỏi chìm xuồng, nhưng còn mặc khải rằng Thiên Chúa đang hiện diện giữa dân Người. Điều các môn đệ cần nhất không phải là một mặt biển phẳng lặng, nhưng là sự hiện diện của Chúa.

Con người thường cầu xin Chúa cất mọi sóng gió khỏi cuộc đời mình. Nhưng nhiều khi Chúa không dẹp cơn bão ngay lập tức; Người bước vào chính cơn bão ấy. Khi có Chúa hiện diện, biển dữ không còn là nơi của sự chết, nhưng trở thành nơi gặp gỡ Thiên Chúa. Chính sự hiện diện của Người đem lại bình an sâu xa hơn mọi sự bình an của thế gian.

Giữa khung cảnh ấy, thánh Phêrô bước xuống khỏi thuyền. Đó là một hành động đầy can đảm. Nhưng Tin Mừng không nói ông chìm vì sóng lớn, mà vì “thấy gió mạnh thì ông đâm sợ.” Không phải sóng gió nhận chìm Phêrô trước tiên, nhưng là nỗi sợ. Bao lần trong đời sống thiêng liêng cũng vậy. Điều làm chúng ta đánh mất đức tin không hẳn là đau khổ hay nghịch cảnh, nhưng là khi ánh mắt không còn hướng về Chúa mà chỉ chăm chú nhìn vào những cơn gió của cuộc đời.

Thánh Augustinô đã diễn tả rất đẹp: “Phêrô đi trên mặt nước vì nhìn lên Đức Kitô; ông chìm xuống vì nhìn vào chính mình.” Khi còn hướng mắt về Chúa, con người có thể vượt qua những điều tưởng như không thể. Nhưng khi chỉ còn nhìn vào sự yếu đuối của bản thân, chúng ta dễ bị nhận chìm bởi thất vọng và lo âu.

Điều đẹp nhất của trình thuật không phải là việc Phêrô bước đi trên nước, nhưng là lời cầu nguyện ngắn gọn của ông: “Lạy Chúa, xin cứu con!” Chỉ bốn tiếng đơn sơ, nhưng chứa đựng tất cả niềm tín thác của một con người biết mình bất lực. Và Tin Mừng cho biết: “Lập tức Đức Giêsu đưa tay nắm lấy ông.” Bàn tay của Chúa luôn nhanh hơn sự yếu đuối của con người. Chỉ cần chúng ta còn biết kêu cầu, Người không bao giờ để chúng ta chìm trong biển đời.

Chiếc thuyền giữa sóng gió cũng là hình ảnh của Hội Thánh và của mỗi người chúng ta. Hội Thánh vẫn luôn phải đối diện với những cơn bão từ bên ngoài cũng như những yếu đuối từ bên trong. Mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn và mỗi tâm hồn đều có những đêm tối riêng. Nhưng Tin Mừng hôm nay bảo đảm một điều: không có cơn bão nào mạnh hơn sự hiện diện của Đức Kitô. Điều quan trọng không phải là biển có lặng hay không, nhưng là Chúa có ở trên con thuyền cuộc đời chúng ta hay không.

Khi Chúa lên thuyền, gió liền yên. Các môn đệ phủ phục thờ lạy và tuyên xưng: “Quả thật, Ngài là Con Thiên Chúa.” Đó mới là mục đích của phép lạ. Đức Giêsu không làm phép lạ để gây kinh ngạc, nhưng để dẫn con người đến niềm tin vào Người. Mọi thử thách trong cuộc sống, nếu được đón nhận trong đức tin, cũng có thể trở thành con đường giúp chúng ta nhận ra khuôn mặt đích thực của Đức Kitô.

Lạy Chúa Giêsu, giữa những cơn sóng của cuộc đời, xin cho chúng con luôn nghe được lời Chúa: “Chính Thầy đây, đừng sợ!” Xin giúp chúng con biết hướng mắt về Chúa hơn là nhìn vào những cơn gió của thế gian. Và mỗi khi đức tin chao đảo, xin cho lời cầu nguyện của thánh Phêrô luôn vang lên trong lòng chúng con: “Lạy Chúa, xin cứu con!” Chúng con tin rằng bàn tay Chúa sẽ luôn nắm lấy chúng con và đưa chúng con đến bến bờ bình an. Amen.

Bài viết liên quan

BÀI VIẾT MỚI