Đi trên nước
Chúa nhật XIX Thường niên – Mt 14,22-33
Minh Kông
“Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên nước, và đến với Chúa Giêsu.”
Có những lúc trong cuộc đời, chúng ta cũng giống như các môn đệ giữa biển hồ. Con thuyền nhỏ bé bị sóng đánh, gió thổi ngược chiều, bóng đêm bao phủ. Chúng ta muốn tiến lên nhưng dường như càng cố gắng, con sóng càng mạnh. Có những lúc chúng ta tự hỏi: “Lạy Chúa, Chúa ở đâu? Sao Chúa để con phải một mình giữa những sóng gió này?”
Thế nhưng Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một điều thật đẹp: Chúa Giêsu không bao giờ bỏ con thuyền của các môn đệ. Ngài không ở trong thuyền, nhưng Ngài vẫn biết các ông đang vất vả. Ngài không đứng ngoài cơn bão, nhưng Ngài đi trên mặt nước, bước giữa những con sóng để đến với các ông.
Chúa không phải là Đấng chỉ đến khi biển đã yên. Ngài đến ngay giữa lúc biển động. Ngài không đợi cho những khó khăn của chúng ta qua đi mới hiện diện. Ngài hiện diện ngay trong chính những điều đang làm chúng ta sợ hãi.
Và Ngài nói: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”
Lạy Chúa, có lẽ điều chúng con cần nghe nhất hôm nay cũng chỉ là lời ấy: “Chính Thầy đây, đừng sợ!”
Phêrô nghe tiếng Chúa và xin được bước xuống khỏi thuyền. Chúa bảo: “Cứ đến!” Và Phêrô đã bước xuống.
Một bước chân thật kỳ lạ! Phêrô bước đi không phải vì ông giỏi hơn những người khác, cũng không phải vì ông biết mặt nước sẽ nâng đỡ mình. Ông bước đi chỉ vì ông tin vào lời Chúa.
Có lẽ đó cũng là điều Chúa đang mời gọi chúng ta hôm nay. Có những lúc Chúa bảo chúng ta bước ra khỏi sự an toàn, bước ra khỏi những tính toán của mình, bước ra khỏi nỗi sợ hãi để đi về phía Ngài. Chúng ta không biết mình sẽ đi được bao xa, nhưng chúng ta biết Đấng đang gọi mình là ai.
Và Phêrô đã đi được trên nước!
Nhưng rồi một điều xảy ra: ông nhìn thấy gió mạnh. Ông bắt đầu sợ. Ông nhìn những con sóng thay vì nhìn Chúa. Và ngay lúc ấy, ông bắt đầu chìm.
Đây chính là bài học sâu xa cho đời sống đức tin của chúng ta:
Khi mắt nhìn Chúa, chúng ta có thể đi trên nước.
Khi mắt nhìn sóng gió, chúng ta bắt đầu chìm.
Sóng gió vẫn đó. Gió vẫn thổi. Biển vẫn động. Nhưng khi mắt Phêrô còn hướng về Chúa, ông có thể bước đi. Khi mắt ông rời khỏi Chúa để nhìn vào sức mạnh của cơn bão, nỗi sợ lập tức chiếm lấy tâm hồn ông.
Biết bao lần chúng ta cũng như Phêrô!
Khi nhìn vào Chúa, chúng ta thấy bình an. Khi nhìn vào tương lai, chúng ta sợ hãi. Khi nhìn vào tình yêu của Chúa, chúng ta có hy vọng. Nhưng khi cứ nhìn vào những thất bại, những đau khổ, những bất công, những điều không thể giải quyết, lòng chúng ta dần dần chìm xuống.
Có khi sóng gió bên ngoài chưa lớn, nhưng sóng gió trong lòng đã quá lớn. Một chút thất vọng cũng làm chúng ta mất bình an. Một lời nói làm chúng ta tổn thương. Một khó khăn kéo dài khiến chúng ta mệt mỏi. Một điều không như ý làm chúng ta nghi ngờ tình thương của Chúa.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết quay mắt về phía Chúa!
Khi chúng con yếu đuối, xin cho chúng con nhìn Chúa.
Khi chúng con thất vọng, xin cho chúng con nhìn Chúa.
Khi chúng con không biết phải đi đâu, xin cho chúng con nhìn Chúa.
Khi con đường trước mặt đầy bóng tối, xin cho chúng con vẫn nhận ra ánh mắt Chúa đang nhìn chúng con.
Phêrô đã chìm xuống, nhưng ông không chìm khỏi bàn tay Chúa. Ông chỉ kịp kêu lên: “Lạy Thầy, xin cứu con!” Và Tin Mừng nói: “Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông.”
Thật cảm động biết bao! Chúa không trách Phêrô trước khi cứu ông. Chúa đưa tay nắm lấy ông trước.
Có lẽ chúng ta cũng đang cần bàn tay ấy. Bàn tay đã từng nắm lấy Phêrô giữa biển cả, hôm nay vẫn đang đưa ra cho mỗi người chúng ta. Chúng ta có thể yếu đuối, có thể chao đảo, có thể nhiều lần chìm xuống vì sợ hãi, nhưng không bao giờ chìm khỏi lòng thương xót của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để chúng con chỉ nhìn vào những con sóng của cuộc đời mà quên mất Chúa đang đứng đó. Xin cho đôi mắt chúng con luôn hướng về Chúa.
Khi mắt nhìn Chúa, xin cho chúng con đủ can đảm để bước đi. Khi nhìn sóng gió, xin cho chúng con biết quay lại nhìn Chúa. Khi bắt đầu chìm xuống, xin cho chúng con biết đưa tay và kêu lên: “Lạy Thầy, xin cứu con!”
Và xin cho chúng con xác tín rằng: dù biển đời có nổi sóng đến đâu, bàn tay Chúa vẫn luôn ở đó.
Chúng con không cần biết ngày mai sẽ có những con sóng nào. Chúng con chỉ cần biết Chúa đang ở phía trước.
Và như Phêrô, chúng con muốn bước đi về phía Chúa.
Không phải vì chúng con mạnh, nhưng vì chúng con tin Chúa mạnh. Không phải vì chúng con không sợ,
nhưng vì chúng con biết Chúa đang ở cùng. Không phải vì biển đã yên, nhưng vì giữa biển động, Chúa vẫn nói: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”



