Thứ sáu, 18 Tháng mười, 2024

VÂNG LỜI THIÊN CHÚA: ĐƯỢC HAY MẤT? Bài suy niệm thứ 5 tuần XXII TN (Mai Thi)

VÂNG LỜI THIÊN CHÚA: ĐƯỢC HAY MẤT?

(Bài suy niệm Thứ 5 tuần XXII TN)

Trong cuộc lữ hành về nhà Cha, người Kitô hữu phải đối diện với rất nhiều chọn lựa khó khăn, đôi khi một mất một còn. Mỗi người đều phải liên tục đưa ra quyết định cho từng hành vi của mình, nhưng cái khó là có vâng theo ý Thiên Chúa không, có nhận ra những ân huệ Chúa ban ngay cả khi phải đối mặt với những khó khăn đau khổ trong cuộc đời không. Dám chấp nhận đứng về phía Thiên Chúa, mau mắn thực thi thánh ý Ngài bằng lòng tin và đức vâng phục, chắc chắn chúng ta sẽ nhận lại được những thứ lớn lao hơn, ý nghĩa và giá trị hơn. Tất nhiên sẽ phải chấp nhận mất đi những thứ mà thế gian vẫn miệt mài tìm kiếm.

Bài tin mừng hôm nay (Lc 5, 1-11) cho chúng ta thấy rõ biến chuyển nội tâm của Simon và mọi người hiện diện với ông hôm đó khi chứng kiến mẻ cá lạ lùng nhờ biết nghe và hành động theo lời đề nghị của Chúa Giêsu: “vâng lời Thầy con xin thả lưới”.

Khởi đi từ thái độ kinh ngạc vì chỉ trong chốc lát họ được tận mắt chứng kiến mẻ cá lạ lùng, hai thuyền đầy cá, đến gần chìm. Có chăng họ đang mơ giữa ban ngày?

Không chỉ dừng lại ở thái độ kinh ngạc nhưng các môn đệ mà đại diện là Simon còn nhận ra con người thật của mình, đầy dẫy những mỏng dòn yếu kém và tội lỗi: “xin tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi”. Vâng, khi đối diện với Thiên Chúa, con người trở nên bé nhỏ, nhận rõ thân phận đáng thương của mình. Đọc trong Tin mừng chúng ta ghi nhận thêm về điều này nơi vị tông đồ trưởng: chính vì thấy mình còn hoài nghi nên đã hơn 1 lần Simon khiêm tốn xin được thêm đức tin. Nhưng chính lúc Simon Phêrô nghĩ mình là không như vậy thì Chúa lại can thiệp đúng lúc để làm những điều kỳ diệu mà hầu như người thế gian không hiểu được.

Simon đã từng bước thay đổi khi chấp nhận “vâng lời Thầy” và cuối cùng ông chỉ còn biết quì gối để tuyên xưng sự thật về chính Ngài: “Lạy Chúa”. Hai chữ tuy đơn sơ và ngắn gọn ấy nhưng gói ghém tất cả sự thật về Thiên Chúa và sự thật về chính mình mà chìa khóa giải mã cho điều đó là lòng tin và đức vâng lời. Như Simon, Chúa không đòi chúng ta điều gì ngoài việc khiêm tốn cậy dựa vào Chúa, đọc ra ý Chúa ngang qua mọi biến cố lớn nhỏ trong đời, mau mắn làm theo điều Chúa muốn trên cuộc đời chúng ta.

Tóm lại, khi đảm nhận sống cuộc đời Kitô hữu trong một xã hội phức tạp như ngày nay, rất nhiều khi ta thấy khó chịu, bất công, đau khổ và lung lay niềm tin. Biết bao nhiêu chuyện không như ý mình vẫn đang xảy ra. Những lúc như vậy ta dễ bị cám dỗ nghi ngờ, rằng Chúa ở đâu, phải chăng niềm tin vào Chúa nhân lành đã bị lầm?….

Chúng ta sẽ gặp bế tắc nếu không giải quyết vấn đề dựa trên niềm tin: chỉ có đức tin mới chấp nhận được và coi đó là điều tốt cho chúng ta. Quả vậy, chỉ khi nào chúng ta nhìn xa hơn, cao hơn và sâu hơn thì chúng ta mới đọc ra đường lối của Thiên Chúa. Chúng ta thường chỉ nhìn thấy kết quả sau khi mọi sự đã rồi, còn Chúa thì khác, Chúa thấy trước. Đôi khi Chúa dùng những điều đó để huấn luyện ta và hướng chúng ta đến hạnh phúc đích thật. Như vậy sứ điệp lời Chúa hôm nay đưa ra cho chúng ta một chọn lựa, được hay mất đều là do niềm tin của chúng ta đặt vào mỗi biến cố. Cùng với tinh thần tuân phục là sự cộng tác nhiệt thành của chúng ta với thánh ý Thiên Chúa, chắc chắn chúng ta đang đi theo đường lối của Chúa.

 

Mai Thi

 

*** Thay cho lời cầu nguyện kết thúc bài suy niệm, xin mượn lời bài hát dưới đây để chúng ta cùng hòa chung tâm tình cầu nguyện:

 

Bài hát: Cho con vững tin

  1. Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân hiền, khi cuộc sống nhẹ trôi êm đềm với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố. Con lo âu lạc bến xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin.
  2. Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha quan phòng, khi cuộc sống đầy những hoa hồng, khắp đất trời là cả mùa xuân. Nhưng khi chạm phải gai tê buốt, khi trời vừa lập đông băng tuyết, con than van thầm trách trong lòng, con mới biết niềm tin con rỗng không.
  3. Con tưởng rằng con vững tin, trên đỉnh núi nhìn Chúa biến hình, ôi hạnh phúc chợt ở bên mình, quyết sẵn sàng theo Chúa ngày đêm. Nhưng khi được gửi trao thánh giá, con sợ mà đành tâm bỏ Chúa. Con quay lưng từ chối ân tình, con mới biết niềm tin con bấp bênh.

ĐK: Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tín thác kể từ đây, khi yên vui cũng như khi sầu đầy.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

BÀI VIẾT MỚI

spot_imgspot_img

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thứ 5 Tuần XXVIII Thường Niên – Lc 11,47-54 Đức Giêsu phiền trách các luật sĩ

  ĐỨC GIÊSU PHIỀN TRÁCH CÁC LUẬT SĨ Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Hôm nay chúng ta cùng suy niệm bài Tin Mừng...

Thứ 4 Tuần XXVIII Thường Niên – Lc 11,42-46 Chúa khiển trách Pharisêu giả hình

  CHÚA KHIỂN TRÁCH PHARISÊU GIẢ HÌNH Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Chúng ta cùng suy niệm và tiếp tục theo dõi Đức...

Thứ 3 Tuần XXVIII Thường Niên – Lc 11,37-41 Sạch dơ thực sự

SẠCH - DƠ THỰC SỰ Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Với Tin Mừng thánh sử Luca, chúng ta nhận thấy thánh sử...

Thứ Hai, Tuần XXVIII Thường Niên (Lc 11,29-33) Sám hối để nhìn thấy Chúa

Thứ Hai, Tuần XXVIII Thường Niên (Lc 11,29-33) Sám Hối Để Nhìn Thấy Chúa Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist “Tôi đã đi khắp vũ trụ,...

Thứ 2 Tuần XXVIII Thường Niên – Lc 11,29-32 Dấu lạ diệu kỳ vĩ đại

 DẤU LẠ DIỆU KỲ VĨ ĐẠI Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Bối cảnh: Có lẽ vì tò mò hay hiếu kỳ, dân...

Thứ 7 Tuần XXVII Thường Niên – Lc11,27-28 Hạnh phúc thật

HẠNH PHÚC THẬT Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Trước cử tọa thật đông đảo đang nghe Đức Giêsu giảng dạy với những...

Thứ 6 Tuần XXVII Thường Niên – Lc 11,15-26 Đức Giêsu đầy quyền năng và nhân ái

  ĐỨC GIÊSU ĐẦY QUYỀN NĂNG VÀ NHÂN ÁI Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Giữa bao thử thách gian truân và đau khổ...

Thứ Năm Tuần XXVII Thường niên (Lc 11,5-13) Chẳng lẽ Chúa cũng “xin” “cho”?

Thứ Năm Tuần XXVII Thường niên (Lc 11,5-13) Chẳng lẽ Chúa cũng “xin” “cho”? Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay là những...

Thứ 5 Tuần XXVII Thường Niên – Lc 11,5-13 Kiên trì cầu nguyện

  KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Sau khi Đức Giêsu dạy thể thức cầu nguyện với Kinh Lạy Cha,...

Thứ Ba, Tuần XXVII Thường Niên (Lc 10,38-42) Phục vụ Chúa hay phục vụ tôi?

Thứ Ba, Tuần XXVII Thường Niên (Lc 10,38-42) Phục Vụ Chúa Hay Phục Vụ Tôi? Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist. Tin Mừng hôm nay cho...

Thứ Ba, Tuần XXVII Thường Niên – Lc 10,38-42 Gia đình Bêtania đón tiếp Chúa

GIA ĐÌNH BÊTANIA ĐÓN TIẾP CHÚA Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Lời Chúa hôm nay tường thuật cho chúng ta việc Đức...

Thứ 7 Tuần XXVI Thường Niên – Lc 10,17-24 Niềm vui và hạnh phúc đích thực

  NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC Lm M. Phêrô Khoa Lê Trọng Ngọc, Phước Sơn Sau cuộc thực tập ra khơi với bao thành quả...