Ánh sáng đức tin giữa đời
(Lc 8,16-18 – Thứ Hai, Tuần XXV Thường Niên)
Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.
Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta một chân lý nền tảng của đời sống Kitô hữu: ánh sáng đức tin không được che giấu, nhưng phải chiếu sáng để mọi người nhận ra tình yêu Thiên Chúa.
- Ánh sáng: quà tặng cần thiết
Chúng ta ai cũng biết ánh sáng quan trọng đến mức nào. Không có ánh sáng, con người sẽ vấp ngã, hoang mang, sợ hãi. Chính nhờ ánh sáng mà chúng ta đang quây quần ở đây, nhìn thấy nhau, hiệp thông trong thánh lễ. Nếu ánh sáng vật chất còn cần thiết như thế, thì ánh sáng thiêng liêng – ánh sáng đức tin, ánh sáng yêu thương, ánh sáng tha thứ – lại càng cần cho thế giới này biết bao.
Chúa Giêsu nói: “Chẳng có ai thắp đèn rồi lại lấy hũ che đi, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng.” Nghĩa là, ơn Chúa ban cho ta không phải để giữ riêng, mà để sẻ chia.
- Lắng nghe để có ánh sáng
Nhưng làm sao để trở nên ánh sáng? Chúa Giêsu trả lời: “Hãy để ý tới cách thức anh em nghe.”
Nghe ở đây không phải chỉ bằng đôi tai, mà bằng cả trái tim. Như Thánh Vịnh viết: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.” (Tv 119,105). Khi để Lời Chúa thấm vào lòng, chúng ta được uốn nắn, được hướng dẫn từng hành động, từng lời nói. Lời Chúa trở thành nguồn sáng bền vững chiếu ra nơi chúng ta.
Giống như những bóng đèn trong nhà nguyện này: chỉ sáng khi gắn liền với nguồn điện. Không gắn với điện, bóng đèn chỉ là vật vô dụng. Chúng ta cũng vậy: chỉ khi gắn bó với Chúa qua cầu nguyện, bí tích, và đời sống bác ái, chúng ta mới có thể tỏa sáng giữa đời.
- Ký ức về ngọn nến Rửa tội
Ngày lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, mỗi người chúng ta được trao một cây nến cháy sáng cùng lời mời gọi: “Hãy nhận lấy ánh sáng Chúa Kitô.” Từ giây phút ấy, ta thuộc về đoàn con cái Ánh Sáng. Bổn phận của chúng ta không phải cất giấu ánh sáng đó, cũng không giữ kiểu “đèn nhà ai nấy rạng,” nhưng phải để ánh sáng ấy lan tỏa, nâng đỡ những ai đang còn loạng choạng trong bóng tối.
- Chứng nhân ánh sáng:
Mẹ Têrêsa Calcutta kể lại: một lần, Mẹ đi ngang qua một căn nhà tối om, bên trong có tiếng rên yếu ớt. Mẹ bước vào và thấy một cụ già tiều tụy. Cụ nói: “Tôi có chiếc đèn tốt, nhưng không có dầu.” Mẹ lau chiếc đèn, mua dầu, thắp lên. Ánh sáng nhỏ bé ấy làm khuôn mặt cụ bừng sáng. Ít lâu sau, cụ viết cho Mẹ: “Nụ cười và ngọn đèn của Mẹ đã sưởi ấm đời tôi.”
Chỉ một chút ánh sáng thôi cũng đủ thắp lại niềm hy vọng.
Chúng ta cũng nhớ đến thánh Piô Năm Dấu – chứng nhân ánh sang giữa đời. Cả cuộc đời cha Piô là một “ngọn đèn” tỏa sáng: từ toà giải tội – nơi cha ngồi hàng chục giờ để ban ơn tha thứ – cho đến bệnh viện “Nhà xoa dịu đau khổ” mà ngài sáng lập, phục vụ những bệnh nhân nghèo. Cha Piô đã sống trọn sứ mạng của một linh mục: trở nên ánh sáng của lòng thương xót giữa một thế giới còn nhiều bóng tối.
Chúa Giêsu không đòi chúng ta phải làm những việc phi thường. Người chỉ mời chúng ta sống như một ngọn đèn nhỏ: trung thành với bổn phận hằng ngày, sống bác ái với tha nhân, và kiên trì cầu nguyện. Một lời an ủi, một nụ cười, một cử chỉ tha thứ… đều có thể trở thành tia sáng chiếu rọi.
Xin cho chúng ta luôn biết gắn bó với Chúa Kitô – Nguồn sáng bất diệt – để từ đó ánh sáng đức tin trong ta không bao giờ tàn lụi, nhưng lan tỏa, đem hy vọng và niềm vui cho mọi người.