Bẻ Bánh Cuộc Đời
(Mc 8,1-10 – Thứ Bảy, Tuần V Thường Niên)
Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Tin Mừng hôm nay dẫn ta vào một khung cảnh rất sống động: giữa vùng đất dân ngoại, trong nơi hoang vắng, bốn ngàn con người quây quần bên Chúa Giêsu. Thánh Máccô kể lại câu chuyện không chỉ như một phép lạ, mà như một bức tranh có chiều sâu thiêng liêng, với ba hình ảnh đẹp giúp ta đọc được trái tim của Chúa và cũng soi lại chính đời sống mình.
Trước hết là hình ảnh đám đông.
Họ đến từ nhiều nơi, có người đi đường xa, có người bỏ dở công việc, có người chấp nhận hiểm nguy để được ở gần Chúa. Họ ở lại với Ngài suốt ba ngày, quên cả ăn uống. Điều giữ họ lại không phải là phép lạ, nhưng là chính Lời Ngài. Có một sức hút nơi Chúa khiến người ta sẵn sàng rời bỏ tiện nghi để tìm kiếm điều sâu xa hơn. Đám đông ấy nhắc ta tự hỏi: trong đời sống hằng ngày, Chúa có thật sự là ưu tiên không? Ta có dám “ở lại” với Ngài trong cầu nguyện, trong Lời Chúa, trong Thánh Thể, hay ta dễ rời đi khi thấy bất tiện? Người đã nói: “Ai tìm kiếm thì sẽ gặp” — và thật vậy, những ai đặt Chúa ở chỗ đầu tiên sẽ không bao giờ bị thiệt thòi, vì Thiên Chúa không để ai tín thác nơi Ngài phải thất vọng.
Hình ảnh thứ hai là chính Chúa Giêsu.
Ngài hiện lên như vị Mục Tử đầy lòng trắc ẩn. Thánh sử ghi lại một chi tiết rất cảm động: Chúa nói Ngài “chạnh lòng thương” vì dân chúng đã ở với Ngài ba ngày mà không có gì ăn. Trước khi họ kịp xin, Ngài đã thấy nhu cầu của họ. Lòng thương xót ấy không dừng ở cảm xúc, nhưng trở thành hành động: Ngài dạy dỗ họ, rồi nuôi dưỡng họ. Chúa không chỉ chữa lành linh hồn mà còn chăm sóc thân xác; không chỉ nói về Nước Trời mà còn lo bữa ăn trần thế. Hình ảnh ấy mời gọi ta nhìn quanh: bên cạnh ta vẫn còn những cơn đói vô hình — đói tình thương, đói lời an ủi, đói một ánh mắt cảm thông. Người môn đệ đích thực không thể dửng dưng trước những cơn đói ấy, bởi trái tim đã chạm vào lòng thương xót của Chúa thì cũng bắt đầu biết rung nhịp với nỗi thiếu thốn của anh em.
Hình ảnh thứ ba là các môn đệ.
Các ông đứng giữa hai thực tại: một bên là đám đông đông đảo, một bên là chút lương thực ít ỏi. Các ông thấy sự thiếu thốn, nhưng Chúa lại thấy khả năng. Ngài không đòi hỏi điều họ không có; Ngài chỉ xin điều họ đang có. Bảy chiếc bánh và ít cá nhỏ — quá ít trước nhu cầu lớn — nhưng khi đặt vào tay Chúa, điều ít ỏi ấy trở thành dư đầy. Phép lạ bắt đầu không phải từ quyền năng Thiên Chúa, mà từ sự quảng đại của con người. Nếu các môn đệ giữ lại phần bánh cho riêng mình, phép lạ đã không xảy ra. Nhưng vì các ông dám trao đi, nên Thiên Chúa đã làm phần còn lại.
Đời sống chúng ta cũng vậy. Nhiều khi ta nghĩ mình chẳng có gì đáng kể để dâng cho Chúa: chút thời gian, chút sức lực, chút khả năng nhỏ bé. Nhưng Tin Mừng hôm nay thì thầm rằng: điều Chúa cần không phải là nhiều, mà là trọn. Khi ta dâng cho Ngài cái ít ỏi của mình với lòng tin, Ngài sẽ làm cho nó sinh hoa trái vượt xa sức tưởng tượng.
Kết thúc trình thuật, mọi người đều ăn no nê và còn dư bảy giỏ. Con số dư ấy như lời xác nhận dịu dàng: nơi Thiên Chúa không có sự thiếu thốn, chỉ có sự phong phú. Người không chỉ ban đủ, mà còn ban dư — dư ân sủng, dư bình an, dư hy vọng — cho những ai dám đến gần và đặt đời mình trong tay Người.
Ước gì ba hình ảnh Tin Mừng hôm nay — đám đông khao khát, Mục Tử xót thương, và môn đệ quảng đại — trở thành ba nét vẽ trong đời sống chúng ta: biết tìm Chúa trước hết, biết thương người chân thành, và biết trao đi không tính toán. Khi đó, chính cuộc đời ta cũng sẽ trở thành một “phép lạ hóa bánh” nho nhỏ giữa thế gian.


