Bình An Của Thiên Chúa Luôn Ở Cùng Chúng Ta
(Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21- Lễ Mẹ Thiên Chúa)
Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Trong cuộc sống, ai cũng mong được bình an, dù ở đâu, thuộc dân tộc nào người ta đều chúc cho nhau, được bình an, gia đình được bình an, quê hương dân tộc được bình an… Thật là ý nghĩa khi chúng ta họp nhau nơi đây trong ngày cuối cùng của Tuần bát nhật Giáng sinh, khởi đầu năm mới nhằm ngày Lễ Thánh Maria – Mẹ Thiên Chúa, Chúng ta cầu xin Chúa cho nhau được bình an trong suốt năm mới 2024 này.
Thật tuyệt vời, Phụng vụ Lời Chúa trong ngày khởi đầu năm mới hôm nay, nói với chúng ta về “bình an”. Hóa ra, Bình an không phải là lý thuyết xa vời, nhưng là một thực tại ngay trước mắt chúng ta “Thiên Chúa là nguồn bình an”, Thiên Chúa toàn năng đã tự nguyện trở nên hèn mọn “Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta”, Chúa giáng sinh làm người để đem bình an cho chúng ta.
Bình an không ở chỗ có nhiều tài năng, nhiều tiền bạc hay được nhiều người tung hô… nhưng bình an đích thực theo bài trích sách Dân Số chúng ta vừa nghe là “có Chúa ở cùng”, “được Chúa giữ gìn”, “được Chúa ghé mắt nhìn”; “được Chúa dủ lòng thương…”. Bằng những động từ mạnh và những hình ảnh sống động, nặng tình như thế, những lời sách Dân Số mời gọi chúng ta tận hưởng nguồn bình an của Chúa – Cha chúng ta. Thiên Chúa là Cha luôn tươi nét mặt dõi nhìn, luôn yêu thương, nâng đỡ cho dù chúng ta có nhiều lần lỗi phạm đến Ngài.
Tư tưởng này lại được thánh Phaolô trình bày cụ thể trong thư gửi tín hữu Galát. Thiên Chúa đã sai con mình giáng sinh làm người để cứu chúng ta, trả lại cho chúng ta quyền là nghĩa tử của Thiên Chúa. Bởi vì khi phạm tội chúng ta đã cắt đứt tình nghĩa với Thiên Chúa, do đó mất quyền là con Thiên Chúa thì nay nhờ Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã tha tội cho chúng ta và ban Thần Khí, giúp chúng ta lại có thể thân thưa với Ngài “Cha ơi”. Còn phúc bình an nào cho bằng phúc bình an được Thiên Chúa làm Cha của mình.
Trong bài Tin mừng, thánh Luca nói về cuộc hành trình tìm kiếm và chứng nghiệm ơn bình an của các mục đồng. Đầu tiên họ hối hả đi đến Belem theo lời thiên thần loan báo. Và họ đã gặp bà Maria, ông Giuse và Hài Nhi nằm trong máng cỏ. Rồi họ hân hoan kể về Chúa cho mọi người được biết, “họ vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Chúa, vì mọi điều đã được tai nghe mắt thấy”.
Vâng, Chúa đã đến ban bình an cho chúng ta rồi đó, nhưng thực sự chúng ta có muốn đón nhận bình an của Chúa không, hay còn mải mê tìm kiếm một thứ bình an nào khác? Bình an dưới thế cho người thiện tâm. Bình an của Chúa chỉ có thể cư ngụ nơi những người có thiện tâm. Mong sao, mỗi người chúng ta đều có thiện tâm tìm Chúa trong tha nhân, trong các bí tích, trong những hy sinh âm thầm, trong mọi sinh hoạt hằng ngày.
Ước chi chúng ta luôn sống đơn sơ, chân thành và quảng đại như Mẹ Maria: “xin vâng” với Chúa, cưu mang sinh hạ Chúa và đồng lao cộng khổ với Chúa cho đến trọn đời, để được luôn sống trong bình an của Chúa hầu có thể trao tặng phúc bình an đó cho mọi người.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Bài 2:
Cưu Mang Thiên Chúa Trong Đời Sống Hằng Ngày
(Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21- Lễ Mẹ Thiên Chúa)
Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Hôm nay, Hội Thánh long trọng mừng kính một trong bốn tước hiệu cao cả và huy hoàng nhất của Đức Trinh Nữ Maria: Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa. Đây không chỉ là một tước hiệu tôn kính, nhưng là một chân lý đức tin nền tảng, bảo vệ mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể mà chúng ta vừa cử hành suốt mùa Giáng Sinh.
Thoạt nghe, tước hiệu này dễ làm chúng ta ngỡ ngàng: một thụ tạo lại được gọi là Mẹ Thiên Chúa? Một thiếu nữ vừa là mẹ, lại vừa đồng trinh? Quả thật, đó là một nghịch lý vượt quá khả năng suy luận của trí khôn con người. Nhưng chính ở đây, chúng ta được mời gọi bước ra khỏi lý luận thuần túy để đi vào ánh sáng của đức tin. Tin Mừng đã quả quyết: “Không có gì mà Thiên Chúa không thể làm được.” Khi Thiên Chúa đã muốn, thì điều xem ra không thể đối với loài người lại trở thành hiện thực trong chương trình yêu thương của Người.
Để giúp chúng ta hiểu phần nào mầu nhiệm cao cả này, các Giáo phụ đã dùng hai hình ảnh Kinh Thánh rất đẹp và rất sâu sắc.
Trước hết là hình ảnh bụi gai bốc cháy mà không bị thiêu rụi. Theo quy luật tự nhiên, lửa là sức nóng thiêu đốt; nơi nào có lửa, nơi đó sẽ bị hủy hoại. Thế nhưng bụi gai trong sa mạc vẫn cháy rực mà không tàn lụi. Tại sao vậy? Thưa là vì Thiên Chúa đang hiện diện ở đó. Chính sự hiện diện thánh thiêng của Người gìn giữ bụi gai khỏi bị thiêu hủy. Hình ảnh này được các Giáo phụ áp dụng để nói về Đức Maria: Thiên Chúa, Đấng Cực Thánh, đã ngự vào cung lòng Mẹ; và chính vì thế, cung lòng ấy vẫn trinh khiết vẹn toàn, không hề bị tổn thương. Mẹ thực sự là người Mẹ đồng trinh – một mầu nhiệm chỉ có thể hiểu được bằng đức tin.
Hình ảnh thứ hai là Hòm Bia Thiên Chúa trong Cựu Ước. Hòm Bia là nơi cất giữ hai bia đá ghi Mười Điều Răn, dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân Người. Hòm Bia được tôn kính không phải vì chất liệu, nhưng vì điều cao quý mà nó mang trong mình: Lời Giao Ước của Thiên Chúa. Nếu Hòm Bia xưa kia đã đáng kính như thế, thì Đức Trinh Nữ Maria còn cao trọng gấp bội, bởi Mẹ không mang trong mình Lời bằng chữ viết hay biểu tượng, mà là chính Ngôi Hai Thiên Chúa làm người. Vì thế, Hội Thánh tuyên xưng Mẹ cách trọn vẹn và chính xác: Maria thực sự là Mẹ Thiên Chúa.
Trước hồng ân cao cả ấy, Đức Maria không tự cao, cũng không chiếm giữ cho riêng mình, nhưng đáp lại bằng sự khiêm hạ và phó thác tuyệt đối: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền.” Mẹ đón nhận ân huệ bằng tâm tình tạ ơn sâu xa: “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả.” Chính thái độ “xin vâng” ấy đã mở ra con đường để Thiên Chúa thực hiện công trình cứu độ cho toàn thể nhân loại.
Nhìn vào Đức Maria, chúng ta nhận ra một chân lý rất an ủi: Thiên Chúa luôn đi bước trước. Người ban ân huệ trước khi chúng ta xứng đáng. Người dựng nên ta cách kỳ diệu, cứu chuộc ta cách kỳ diệu, và hôm nay vẫn tiếp tục hiện diện với ta cách kỳ diệu trong Thánh Thể, trong các Bí tích, trong Lời hằng sống và trong Hội Thánh. Điều Thiên Chúa chờ đợi nơi chúng ta không phải là những thành tích lớn lao, nhưng là một tấm lòng khiêm cung biết đón nhận và tạ ơn, như Đức Maria.
Hơn thế nữa, noi gương Mẹ, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi cưu mang Thiên Chúa trong chính cuộc đời mình. Mỗi lần rước Thánh Thể, mỗi lần suy niệm Lời Chúa, Thiên Chúa lại muốn ngự vào “cung lòng” tâm hồn chúng ta. Ước chi chúng ta biết học nơi Mẹ thái độ thinh lặng, cầu nguyện, lắng nghe và thực hành Lời Chúa, để đời sống hằng ngày trở thành nơi Thiên Chúa có thể ở lại.
Khi sống như thế, chúng ta không chỉ là con cái của Mẹ Maria, mà còn thực hiện lời Chúa Giêsu đã hứa: “Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” Sống theo Lời Chúa, chúng ta được dự phần vào mầu nhiệm làm “mẹ” của Đức Kitô trong thế giới hôm nay.
Trong niềm hân hoan mừng lễ Thánh Maria – Mẹ Thiên Chúa, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho Hội Thánh và cho mỗi người chúng ta một người Mẹ rất hiền, rất thánh, luôn chở che, nâng đỡ và dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu. Xin cho chúng ta biết học nơi Mẹ các nhân đức khiêm nhường, vâng phục và tín thác, để được sống trong bình an và trở thành khí cụ lan tỏa tình yêu Thiên Chúa cho mọi người.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của chúng con,
xin dạy chúng con biết thưa “xin vâng” mỗi ngày,
để Thiên Chúa được lớn lên trong đời sống chúng con,
và để thế giới nhận ra tình thương cứu độ của Người.


