Bỏ lại tất cả để được tất cả
(Mc 10,24-30 – Ba cha thánh tổ phụ lập dòng Xitô)
Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Tin Mừng hôm nay vang lên như một lời đụng chạm tận căn:
“Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.”
Các môn đệ bàng hoàng. Chúng ta cũng bàng hoàng. Bởi lẽ, Chúa Giêsu không chỉ nói về tiền bạc, nhưng nói về mọi thứ chúng ta bám víu để tìm an toàn thay vì tìm Thiên Chúa.
Và chính trong ánh sáng này, hành trình của ba thánh tổ phụ Dòng Xitô trở thành một bản chú giải sống động cho Lời Chúa.
- Thánh Robert – dám rời bỏ để tìm Thiên Chúa
Thánh Robert đang là viện phụ Molesme, có uy tín, có bảo đảm, có cơ cấu ổn định. Nhưng trái tim ngài không an lòng. Ngài nhận ra: sự giàu có tinh vi nhất là sự quen thuộc với tiện nghi tôn giáo.
Ngài đã bỏ lại tất cả: danh dự, an toàn, cộng đoàn đông đúc… để đến Cîteaux hoang vu.
Hành động ấy là một lời đáp trả trực tiếp cho Tin Mừng hôm nay:
“Chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo Thầy.”
Bỏ lại không phải vì khinh chê, nhưng vì muốn sở hữu điều duy nhất cần thiết: Thiên Chúa.
Thánh Robert hiểu rằng: nếu trái tim còn đầy ắp của cải, danh vọng, thì lỗ kim của Nước Trời trở nên quá hẹp.
Thực tế, ta có thể sống trong đan viện, nhưng vẫn “giữ lại” nhiều thứ: ý riêng, thói quen cũ, nỗi sợ mất mình. Bỏ lại thật sự là để Chúa làm chủ trái tim.
- Thánh Alberic – nghèo khó trung tín từng ngày
Nếu thánh Robert bỏ lại bằng một quyết định anh hùng, thì thánh Alberic bỏ lại từng ngày.
Ngài chọn đời sống khó nghèo triệt để, lao động chân tay, áo dòng trắng đơn sơ, phụng vụ giản dị.
Đây là một cuộc từ bỏ âm thầm:
- từ bỏ tiện nghi,
- từ bỏ nhu cầu được công nhận,
- từ bỏ ý muốn “sống dễ dãi”.
Tin Mừng hôm nay hứa:
“Ai bỏ nhà cửa, anh em, ruộng đất… sẽ được gấp trăm.”
Thánh Alberic đã nhận được “gấp trăm” ấy trong niềm bình an của một đời sống đơn sơ, thống nhất, quy hướng về Thiên Chúa.
Ơn gọi không được bảo vệ bằng những cử chỉ anh hùng, nhưng bằng những hy sinh nhỏ bé bền bỉ:
giữ giờ kinh, vâng phục, thinh lặng, chấp nhận giới hạn của mình.
- Thánh Stêphanô Harding – từ bỏ để xây dựng hiệp thông
Thánh Stêphanô không chỉ từ bỏ của cải cá nhân, mà từ bỏ não trạng sở hữu cộng đoàn.
Ngài thiết lập Hiến chương Bác Ái, đặt nền trên sự hiệp nhất và liên đới giữa các đan viện, chứ không trên quyền lực.
Đối với ngài, “giàu có” nguy hiểm nhất là tự mãn cộng đoàn, muốn độc lập, muốn hơn người khác. Ngài hiểu lời Chúa: “Đối với loài người thì không thể, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể.” Chỉ khi đặt mình dưới Thiên Chúa và trong đức ái huynh đệ, cộng đoàn mới bước vào Nước Trời.
Từ bỏ chính mình để lắng nghe anh em, để tha thứ, để hiệp nhất – đó là con đường hẹp nhưng chắc chắn dẫn đến sự sống.
Các môn đệ hỏi: “Vậy thì ai có thể được cứu?”
Câu trả lời nằm trong chính lịch sử Dòng Xitô:
- Robert tin vào Thiên Chúa hơn tiện nghi.
- Alberic để lòng trung tín hơn thành công.
- Stêphanô tin vào đức ái hơn cơ cấu quyền lực.
Và Chúa Giêsu khép lại bằng lời hứa:
“Anh em sẽ được gấp trăm ngay đời này… và sự sống đời đời ở đời sau.”
Gấp trăm ấy chính là:
- niềm vui được thuộc trọn về Thiên Chúa,
- bình an trong cộng đoàn,
- tự do nội tâm của người không còn gì để mất ngoài chính mình cho Chúa.
Lạy Chúa Giêsu,
xin cho chúng con biết bỏ lại điều nhỏ bé nhất,
để được Chúa là gia nghiệp duy nhất.
Xin cho chúng con bước qua “lỗ kim” mỗi ngày,
bằng đức tin đơn sơ, lòng khó nghèo và tình huynh đệ.
Amen.


