Bước Theo Ánh Sao Là Đức Kitô
Minh Kông
Lễ Hiển Linh thường được gợi nhớ bằng hình ảnh một ngôi sao lạ bừng sáng giữa đêm đông. Nhưng Tin Mừng không dừng lại ở ánh sáng ấy. Ngôi sao chỉ là khởi điểm. Điều Tin Mừng nhấn mạnh là một hành trình, một chuỗi chuyển động rất người, rất thật, và cũng rất thiêng liêng: quỳ – rẽ – và đi. Đó không chỉ là hành trình của các đạo sĩ năm xưa, mà là lộ trình đức tin của mọi Kitô hữu hôm nay; cách riêng, là con đường âm thầm nhưng rực sáng của các đan sĩ Xi-tô, những người được gọi để bước theo Đức Kitô và hiển lộ Ngài cho trần gian.
“Các đạo sĩ liền sấp mình thờ lạy Người” – họ quỳ. Điều gây sửng sốt không phải là cử chỉ thờ lạy, nhưng là đối tượng được thờ lạy: không phải ngai vàng, không quyền lực, không huy hoàng, mà là một Hài Nhi nghèo hèn, mong manh, lặng thinh trong vòng tay Mẹ. Cái “quỳ” ấy không phải là đầu hàng trong thất bại, nhưng là đỉnh cao của tự do, nơi con người dám buông mình trước mầu nhiệm. Quỳ là thú nhận: Con đã đi xa, đã tìm nhiều, nhưng chỉ nơi đây con mới gặp được Ngài. Chỉ khi con người cúi xuống, Thiên Chúa mới tỏ mình – không bằng quyền năng, nhưng bằng tình yêu tự hạ. Với các đan sĩ, đời sống cầu nguyện, thinh lặng và vâng phục chính là một đời quỳ lâu dài, nơi bản ngã được đặt xuống để Thiên Chúa được tôn vinh. Khiêm nhường là mảnh đất cho thờ lạy đích thực nảy mầm; và thờ lạy là tình yêu đáp lại Tình Yêu.
“Họ đã đi lối khác mà về” – họ rẽ. Gặp được Thiên Chúa, không ai có thể trở về lối cũ. Lối cũ có thể quen thuộc, an toàn, nhưng cũng có thể là con đường của sợ hãi, toan tính, hay thỏa hiệp. “Rẽ” không phải là chối bỏ quá khứ, nhưng là không phản bội ánh sáng đã gặp. Một đức tin không làm đổi hướng cuộc đời rất có thể chỉ dừng lại ở ý tưởng, chưa phải là một cuộc gặp gỡ. Với các đan sĩ Xi-tô, lời khấn, đời sống ẩn tu, kỷ luật và lao động không ngừng là một chọn lựa rẽ khỏi logic thế gian, để trái tim được đặt trọn về một hướng: Đức Kitô. Không phải vì Thiên Chúa đòi hỏi, nhưng vì tình yêu, khi đã gặp, không thể sống như trước.
Và sau cùng, “Họ về” – họ đi. Các đạo sĩ không dựng lều ở Bêlem, không giữ cuộc gặp gỡ cho riêng mình. Họ trở về với thế giới, nhưng đã là những con người khác. Ai đã quỳ thật sự, đã rẽ thật sự, thì không thể không đi. Họ không để lại lời giảng, chỉ mang theo một ký ức không ai lấy mất. Có những chứng tá không cần lời nói: chính cuộc đời trở thành con đường dẫn đến Thiên Chúa. Đời sống đan tu chiêm niệm, tưởng chừng kín ẩn, lại là một cuộc “ra đi” sâu xa nhất: ra khỏi chính mình, để bằng sự hiện diện trung thành, khiêm tốn và yêu thương, Chúa được hiển lộ cho những ai chưa nhận biết Ngài.
Lễ Hiển Linh không hỏi chúng ta: Bạn đã thấy ánh sao chưa? Nhưng hỏi: Bạn đã chuyển động chưa? Vậy hãy quỳ trước một Thiên Chúa ẩn mình, rẽ khỏi những lối đưa ta xa Ngài, và đi, mang ánh sáng Đức Kitô vào đời. Hiển Linh không để ngắm, nhưng để bước theo. Khi ta đứng yên, ánh sao chỉ là một điểm sáng xa xôi; khi ta chuyển động, nó trở thành con đường dẫn đến Giêsu, nơi quyền năng hóa thành tình yêu, và tình yêu trở nên ánh sáng cho muôn dân.


