Cái bận của tâm hồn
(Lc 14,15–24; Thứ Ba Tuần XXXI Thường niên)
Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
“Một người kia mở tiệc lớn và mời nhiều người đến… Nhưng tất cả đều từ chối.”
Có lần, một tu sĩ trẻ đến than với cha bề trên rằng:
– “Thưa cha, con chẳng còn thời gian để cầu nguyện nữa. Con bận quá!”
Cha bề trên mỉm cười:
– “Con bận đến nỗi không còn thời gian để ở với Chúa sao? Vậy con đang bận làm việc của ai?”
Câu hỏi ấy làm vị tu sĩ lặng đi.
Và đó cũng là câu hỏi Chúa Giêsu hôm nay đặt cho từng người chúng ta, khi Người kể dụ ngôn những khách được mời dự tiệc nhưng ai cũng bận.
Cái bận đáng sợ nhất: bận mà quên Chúa
Người chủ trong dụ ngôn là hình ảnh của Thiên Chúa. Ngài mở tiệc lớn – bữa tiệc của ân sủng, của niềm vui Nước Trời – và mời mọi người đến. Nhưng khách mời lại đưa ra những lý do rất hợp lý:
“Tôi mới mua thửa đất…”,
“Tôi mới tậu năm cặp bò…”,
“Tôi mới cưới vợ nên không thể đến.”
Không ai trong họ làm điều sai. Làm việc, cưới vợ, chăm lo cuộc sống — đều chính đáng. Nhưng điều đáng sợ là tất cả những việc tốt ấy đã chiếm trọn tâm hồn, khiến họ không còn chỗ cho Chúa.
Cái bận nguy hiểm nhất không phải là bận tay, mà là bận lòng: lòng ta đầy ắp những dự định, tính toán, nỗi lo, tham vọng… đến nỗi không còn khoảng trống để lắng nghe lời mời của Chúa.
Bận đến mức nào thì đánh mất mình?
Có người bận vì công việc, người khác bận vì lo toan gia đình, còn có người bận vì… mạng xã hội. Nhưng tựu trung, khi ta bận đến mức không còn thời gian cho tình yêu, cho cầu nguyện, cho tha nhân, thì “cái bận” ấy không còn là phục vụ, mà là trốn tránh.
Thánh Mácta trong Tin Mừng từng “bận rộn lo việc phục vụ”, trong khi Maria “ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người.” Đức Giêsu không chê Mácta làm việc, nhưng nhắc: “Chị lo lắng nhiều chuyện quá.”
Ngài muốn ta hiểu rằng: điều cần thiết nhất là có Chúa trong mọi việc ta làm. Nếu vắng Chúa, dù việc lớn cũng trở nên vô nghĩa.
Những vị thánh biết “rảnh lòng”
Các thánh không phải là những người rảnh rỗi, nhưng là những người rảnh lòng để Chúa hành động.
- Thánh Biển Đức, giữa bao công việc tổ chức đời sống đan tu, vẫn dành mỗi ngày giờ cầu nguyện, vì ngài tin “mọi công việc chỉ sinh hoa trái khi bắt đầu bằng cầu nguyện.”
- Thánh Têrêsa Avila, người nữ mạnh mẽ giữa bão tố cải tổ Dòng Cát Minh, thường nói: “Không có gì khiến tôi quá bận đến nỗi quên nói với Chúa một lời.”
- Thánh Giuse, thinh lặng làm việc, thinh lặng yêu thương, nhưng luôn sẵn lòng nghe tiếng Chúa trong từng giấc mơ.
Họ đều bận, nhưng bận trong ánh sáng của Chúa – chứ không bị “cái bận” của thế gian nuốt mất linh hồn.
Khi Chúa vẫn mời…
Bữa tiệc của Thiên Chúa vẫn còn đó. Mỗi Thánh lễ, mỗi lần cầu nguyện, mỗi người nghèo ta gặp – đều là một tấm thiệp mời từ Thiên Chúa. Nhưng bao lần ta đã trả lời: “Xin lỗi, con bận lắm!”
Chúa vẫn không bỏ cuộc. Ngài sai đầy tớ “ra ngoài đường phố, mời những người nghèo, què, đui, mù vào đây.” Đó chính là ta – những kẻ không xứng đáng, nhưng được Chúa thương, được mời gọi đến ăn tiệc của lòng thương xót.
Lạy Chúa Giêsu,
Giữa cuộc đời hối hả, xin cho con biết dừng lại,
để nghe tiếng Chúa mời vào bữa tiệc tình yêu.
Xin dạy con biết “rảnh lòng” để gặp Chúa,
biết bỏ qua những bận tâm vô ích,
và chọn phần tốt nhất là được ở bên Ngài.
Vì chỉ có Chúa mới làm no thỏa tâm hồn con,
và chỉ ai biết dành chỗ cho Chúa,
mới thật sự tự do giữa muôn vàn bận rộn.
Amen.


