Thứ Ba, 10 Tháng 3, 2026
Trang chủLời ChúaSuy niệm hằng ngàyCâu chuyện hai người ở trong Đền Thờ (Lc 18, 9-14...

Câu chuyện hai người ở trong Đền Thờ (Lc 18, 9-14 – Chúa nhật XXX Thường niên, Năm C)

-

Câu Chuyện Hai Người Ở Trong Đền Thờ

(Lc 18, 9-14 – Chúa nhật XXX Thường niên, Năm C)

Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist.

Lời Chúa hôm nay nhẹ nhàng mà sâu thẳm, mời gọi chúng ta nhận ra sự bất toàn của chính mình và tín thác vào lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.

Tác giả sách Huấn Ca khẳng định:

“Đức Chúa là Đấng xét xử, Người chẳng thiên vị ai.”
Ngài không phân biệt sang hèn, không bị mờ mắt bởi địa vị hay danh vọng, nhưng lắng nghe mọi lời kêu xin chân thành. “Tiếng kêu của người nghèo vượt qua các tầng mây”, vì Thiên Chúa là Cha của những tấm lòng khiêm nhu.

  1. Hai bóng người cùng bước lên đền thờ

Tin Mừng kể lại hai người cùng đến đền thờ cầu nguyện: một người Pharisêu, một người thu thuế.
Cả hai đều là con cháu tổ phụ Ápraham, cùng bước vào nơi thánh, cùng hướng lòng về Thiên Chúa. Bề ngoài, họ có vẻ giống nhau — như chúng ta hôm nay: linh mục, tu sĩ, giáo dân, mỗi người khác nhau về bổn phận, nhưng đều cùng quy tụ trong ngôi thánh đường này để gặp Chúa, để nói lên rằng chúng ta cần Ngài.

Nhưng điều khác biệt không nằm ở nơi đôi chân họ đứng, mà ở tấm lòng họ dâng lên.

  1. Người Pharisêu – bóng dáng kiêu ngạo trong nhà Chúa

Người Pharisêu đến nhà thờ, nhưng thật ra ông không đến để cầu nguyện. Ông đến để tự chiêm ngắm chính mình.
Câu đầu tiên ông thưa với Chúa là:

“Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa, vì con không như bao kẻ khác…”

Thay vì tạ ơn vì ơn cứu độ, ông tạ ơn vì… mình tốt hơn người khác. Ông kê khai công đức như một bản báo cáo thành tích: ăn chay hai lần một tuần, dâng phần mười thu nhập. Tất cả đều đúng, nhưng trái tim ông lại sai.

Trong thái độ vênh váo và lời nói khinh miệt “như tên thu thuế kia”, ông đã đánh mất tương quan sống động với Thiên Chúa và với tha nhân. Ông không xin ơn, vì nghĩ mình chẳng thiếu gì; và khi không còn cảm thấy cần Chúa, ông cũng chẳng thể yêu người.

  1. Người thu thuế – tấm lòng nhỏ bé mà được lớn lên trong ân sủng

Trái lại, người thu thuế đứng ở cuối đền thờ, không dám ngước mắt lên. Anh đấm ngực, chỉ thưa vỏn vẹn một lời:

“Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.”

Không biện minh, không so sánh, chỉ còn lòng tin phó thác. Trong lời cầu nguyện ngắn ngủi ấy, có cả một đại dương khiêm hạ và tín thác. Và chính nơi vực sâu của tội lỗi, anh đã gặp được lòng thương xót của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu kết luận: “Người này khi trở xuống thì được nên công chính, còn người kia thì không.”
Thật lạ lùng: Thiên Chúa nhìn tận đáy lòng, và ân sủng chỉ chảy về nơi thấp.

  1. Nhìn lại chính mình trong gương của Lời Chúa

Hai bóng người trên đền thờ vẫn còn đó trong mỗi chúng ta.
Có lúc ta là người Pharisêu — khi tự mãn, tự coi mình đạo đức, không còn thấy cần đến ơn Chúa; khi ta khép lòng, phán xét, nói xấu, lên án anh em mình.
Nhưng cũng có lúc, trong những phút yếu đuối, ta như người thu thuế — khi thành tâm trở về, xưng thú lỗi lầm, và để Chúa chạm đến vết thương lòng mình.

  1. Lời cầu nguyện đẹp nhất

Có lẽ lời cầu nguyện đẹp nhất không phải là những câu dài dòng, mà là tiếng nức nở chân thành của một tâm hồn biết mình nghèo hèn:

“Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.”

Đó là lời kinh mà mọi thánh nhân đều từng thưa, và cũng là chiếc chìa khóa mở cửa lòng Chúa.

Ước chi mỗi khi bước vào nhà Chúa, chúng ta không chỉ mang theo danh nghĩa của một tín hữu, mà là trái tim của người con đang trở về.
Ước chi trong cuộc sống hằng ngày, ta biết hạ mình, biết khóc cho lỗi mình và mỉm cười với tha nhân.
Vì chính lúc ta khiêm nhường nhận mình nhỏ bé, Chúa sẽ nâng ta lên trong tình thương vô biên của Ngài.

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI