Thứ Bảy, 10 Tháng 1, 2026
Trang chủLời ChúaSuy niệm hằng ngàyCầu nguyện trước mọi quyết định (Lc 6,12–19, Lễ kính thánh...

Cầu nguyện trước mọi quyết định (Lc 6,12–19, Lễ kính thánh Simon và Giuđa, Tông đồ)

-

Cầu Nguyện Trước Mọi Quyết Định

(Lc 6,12–19; Lễ kính thánh Simon và Giuđa, Tông đồ)

Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Trong những ngày ấy, Đức Giêsu lên núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ra, Người gọi các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông, và cùng họ xuống núi, đến giữa đám đông dân chúng để giảng dạy và chữa lành.

Hình ảnh thật đẹp: một đêm trên núi – một ngày giữa đời.
Trước khi hành động, Chúa Giêsu cầu nguyện. Trước khi chọn gọi, Người lắng nghe. Trước khi “đi xuống” cùng dân, Người “đi lên” với Cha.
Cả đời Chúa như nhịp thở của trái tim yêu: lên – xuống, tĩnh – động, cầu nguyện – phục vụ. Và cũng chính trong nhịp sống ấy, chúng ta được mời gọi bước theo.

1. Cầu nguyện – hơi thở của mọi chọn lựa

Thánh Luca thích mô tả Chúa Giêsu đang cầu nguyện. Không phải vì Người cần “xin phép” Cha, mà vì đó là sợi dây nối liền tình yêu giữa Cha và Con. Trước những biến cố quan trọng – như chịu phép rửa, chọn Tông đồ, chịu khổ nạn – Chúa đều tìm đến nơi vắng để cầu nguyện.
Đêm nay, Người lên núi. Một mình. Không ồn ào, không ánh sáng, chỉ còn thinh lặng và Cha. Người thức suốt đêm, như để nhịp tim mình hòa chung nhịp tim Thiên Chúa.

Có lẽ trong đêm ấy, Chúa Giêsu đã nhắc tên từng người sẽ được chọn: “Simon, Giacôbê, Gioan, Matthêu…” Và có lẽ Người cũng thầm nói với Cha: “Họ còn yếu lắm, Cha ơi, nhưng con tin Cha sẽ làm nên điều kỳ diệu qua họ.”

Đêm cầu nguyện ấy nói với ta rằng: mọi chọn lựa đẹp đều phải sinh ra trong cầu nguyện.
Chúng ta cũng vậy – trước khi quyết định điều gì, hãy dừng lại một chút, hít thở sâu, nhắm mắt và thưa với Chúa: “Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm cùng khi làm….” Một lời cầu nguyện chân thành, đôi khi, có thể thay đổi cả một hướng đi của đời ta.

2. Chúa chọn những con người rất bình thường

Sáng ra, Chúa gọi các môn đệ lại và chọn lấy mười hai người. Danh sách này không có ai hoàn hảo cả.
Phêrô nóng nảy, Gioan bốc đồng, Tôma hay nghi ngờ, và Giuđa – sau này sẽ phản bội.
Thế mà Chúa vẫn chọn.
Bởi ơn gọi không phải phần thưởng cho người xứng đáng, mà là một lời mời cho người sẵn lòng.

Cũng thế trong đời sống chúng ta:

  • Làm cha mẹ, đâu ai hoàn hảo, nhưng Chúa mời ta yêu thương con cái như chính Người.
  • Làm linh mục, tu sĩ hay giáo dân, đâu ai trọn vẹn, nhưng Chúa chọn để chúng ta nên dụng cụ của tình yêu Ngài.
    Chúa không đòi ta hoàn hảo để được gọi; Người gọi ta để dẫn ta tới sự hoàn hảo.

Có khi ta tự hỏi: “Sao Chúa lại chọn con?”
Và câu trả lời thật đơn sơ: “Vì Cha yêu con.”

3. Chúa đi xuống và chạm đến con người

Sau khi cầu nguyện và chọn gọi, Chúa đi xuống cùng các ông. Hình ảnh này thật xúc động.
Đức Giêsu không ở lại trên núi, không khư khư giữ riêng giờ cầu nguyện cho mình, nhưng đi xuống giữa dân chúng – nơi bụi đường, nơi nỗi khổ, nơi những con người đang chờ được chạm đến.

“Và ai chạm đến Người thì được chữa lành.”
Một câu thật nhỏ nhưng nói lên cả sứ mạng của Chúa: đến để chạm và chữa lành.
Chúa không chỉ giảng bằng lời, mà bằng sự hiện diện đầy năng lực yêu thương.
Tự nơi Người “phát ra một sức mạnh”, vì Người đã kết hợp trọn vẹn với Cha.

Có bao giờ ta nhận ra rằng: khi ta cầu nguyện thật lòng, trong ta cũng phát ra một sức mạnh lạ lùng – sức mạnh của bình an.
Khi một người sống gần Chúa, ở bên họ, ta thấy lòng mình nhẹ hơn, sáng hơn, được nâng đỡ hơn.
Chúa vẫn muốn làm như thế qua mỗi chúng ta: biến ta thành những người mang sự bình an của Thiên Chúa đến cho người khác.

4. Từ núi cầu nguyện đến đồng bằng đời sống

Bản văn hôm nay có hai không gian: núi cao và đồng bằng.
Trên núi – nơi ta gặp Chúa trong thinh lặng.
Dưới đồng bằng – nơi ta gặp nhau giữa những ồn ào của đời sống.
Người môn đệ thật sự là người biết nối liền hai nơi ấy: đem sức sống từ cầu nguyện để bước vào cuộc đời với lòng yêu thương.

Một ngày của Chúa bắt đầu bằng cầu nguyện và kết thúc bằng yêu thương.
Một ngày của ta cũng vậy thôi: sáng dâng mình cho Chúa, trưa sống trung tín, chiều dâng lại những mệt nhọc, tối trở về lòng Cha.
Đó chính là nhịp sống của người môn đệ – âm thầm, nhưng chan chứa ân sủng.

Lạy Chúa Giêsu, đêm xưa Chúa cầu nguyện suốt đêm để chọn gọi và sai đi.
Xin dạy con biết thinh lặng để nghe tiếng Cha trong lòng mình.
Xin cho con biết ở lại với Chúa nơi “ngọn núi” cầu nguyện,
nhưng cũng biết “đi xuống” giữa đời, mang theo bình an và lòng thương xót.
Xin cho mọi cuộc gặp gỡ của con hôm nay
đều trở thành một cuộc chạm lành từ chính trái tim Chúa. Amen.

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI