CHIẾN BINH HIỆN TẠI – TƯƠNG LAI NƯỚC TRỜI
Suy niệm Tin Mừng: Lc 13,22-30 Chúa nhật 21 Thường niên, Năm C
M. Lasan Châu Sơn
Thánh Luca đặt đoạn Tin Mừng hôm nay trong bối cảnh Chúa Giêsu cùng các môn đệ đang trên đường đi lên Giêrusalem, đi lên Giêrusalem là đi vào cong đường thương khó hiến mạng để cứu độ trần gian. Khi Thầy trò đang đi như thế thì có kẻ hỏi Chúa: “Thưa Chúa, những người được cứu thoát thì ít có phải không?” Người này muốn biết về số lượng những người được cứu độ là ít hay nhiều. Nhưng Chúa không trả lời rằng ít hay nhiều. Mà Ngài cảnh giác hãy chiến đấu, hãy tìm cách cho mình lọt vào số những người được cứu độ.
Chúa nói rõ, cửa vào Nước Trời là cửa hẹp. Vì cửa hẹp, cho nên, những người “to béo”, những người mang hành lý cồng kềnh không thể vào được. Thực tế, chúng ta càng thêm tuổi thì càng “to béo ra” về chức vị, về tài sản, về danh tiếng hay kinh nghiệm sống. Cái “tôi” cứ to lên mỗi ngày khiến chúng ta cảm thấy nặng nề khó đi qua cửa hẹp. Cửa hẹp ở đây có thể hiểu là các điều răn của Chúa và Hội Thánh Công Giáo dạy. Thành ra, muốn vào Nước Trời chúng ta phải “giảm cân”. Ấy là, giảm tính mê nết xấu, giảm tự tôn, tự ti mặc cảm, giảm lòng khao khát tiền bạc, quyền lực, chức tước. Như có lần Chúa dạy bảo các môn đệ khi các ông tranh nhau chỗ nhất, rằng: Nếu anh em không nên như trẻ nhỏ thì anh em không thể vào Nước Trời.
Thời gian sống tại thế là cơ hội để chúng ta gọt dũa bản thân, tu tâm sửa tính để nên thích hợp với Nước Trời. Quỹ thời gian này Chúa dành cho mỗi người rất khác nhau: người thì dăm ba năm, người thì sáu bày chục năm, có người trên trăm năm… “rồi cửa khóa lại”- ngày Chúa gọi về, hết thời gian lập công đền tội. Chúng ta sẽ đứng trước cửa Thiên đàng hay Hỏa ngục. Hạnh phúc vô biên cho chúng ta khi cửa Thiên đàng mở ra đón chúng ta vào hưởng hạnh phúc ngàn thu. Trái lại, bất hạnh đời đời cho chúng ta nếu cửa Thiên đàng đóng chặt.
Chắc hẳn chúng ta không khỏi bàng hoàng ngỡ ngàng y như những người hôm nay nghe Chúa nói: “Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến! Làm sao lại có thể như thế được? Chúng ta là kitô hữu, là những người có Chúa Kitô, là những người bạn thân của Chúa Kitô, là ông trùm bà quản, là ông nọ bà kia, là tu sĩ, linh mục của Chúa. Hằng ngày chúng ta vẫn tụng kinh, đọc và nghe Lời Chúa, vẫn dâng lễ, rước lễ, vẫn bố thí cho tha nhân. Thế mà sao Chúa lại không biết chúng ta, phũ phàng quá!
Nhưng Chúa là Đấng công minh chính trực. Ngài không hề xét xử bất công khi phán quyết: “Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt Ta, hỡi những quân làm điều bất chính”. Hóa ra, Chúa “không biết” những người này, vì họ “làm điều bất chính”- làm điều tội lỗi. Vâng Thiên Chúa rất mực công chính. Cho nên, Ngài không hề quen, không hề thân, không hề biết những việc làm bất chính. Thế nên, tất cả những ai làm những việc bất chính đều bị Chúa coi như những người xa lạ, những người không quen biết.
Như vậy, Lời Chúa hôm nay đang nói trực tiếp với mỗi người chúng ta: hãy chiến đấu với ba thù thế gian ma quỷ, xác thịt để qua cửa hẹp mà vào Nước Chúa, hãy nỗ lực tìm kiếm chứ đừng khoang tay đứng đợi. Vì Nước Trời chỉ dành cho những ai thật sự khát khao nỗ lực bước vào.
Một hôm, Chúa Giêsu và thánh Phêrô đi dạo trên con đường làng, các ngài chợt nhìn thấy một người nông dân đang đẩy chiếc xe rùa chở đầy gạch đá, chiếc xe bị lọt xuống ổ gà lật nhào giữa đường. Thế nhưng Chúa Giêsu kéo Phêrô né qua một bên mà đứng nhìn. Ngài để ý quan sát xem anh nông dân này sẽ làm gì. À anh ta không kéo xe lên mà lại ngó trước ngó sau chờ người đến giúp, nhưng chẳng thấy ai. Kẹt quá anh ta quỳ xuống đưa hai tay lên trời cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành. Xe của con bị lật mà chẳng có ai đến giúp. Xin Chúa đến giúp con. Thánh Phêrô nghe thấy thế thì xúc động. Vậy mà Chúa chẳng để ý gì cả, lại còn giục thánh Phêrô lên đường, khiến cho thánh Phêrô và người đàn ông kia hết sức ngỡ ngàng.
Một lát sau cả hai đến đến gần khu chợ. Một cảnh tương tự xảy ra. Một chiếc xe chở đầy hàng hóa cũng bị lật giữa đường. Người tài xế thay vì kêu người đến giúp thì ông cố gắng lật chiếc xe lên. Mồ hôi mẹ mồ hôi con nhễ nhãi mà chiếc xe vẫn không nhúc nhích. Tuy vậy, ông không hề bỏ cuộc, tiếp tục cố gắng, miệng thầm thĩ: Xin Chúa giúp con! Thấy thế, Chúa nói với Phêrô: Nào chúng ta hãy đến giúp ông ta một tay. Thánh Phêrô không thể hiểu nổi thái độ của Chúa. Ông liền hỏi: Thưa Thầy, lúc nãy người thanh niên kia quỳ gối tha thiết cầu xin mà Thầy không giúp, sao lại giúp ông này? Chúa giải thích: Con không thấy hai trường hợp khác nhau rất xa sao? Lúc nãy, người kia chỉ biết trông chờ vào người khác. Anh ta quỳ gối cầu nguyện mong Thầy giúp. Nhưng chính bản thân anh lại không cố gắng nỗ lực để tự cứu lấy mình. Còn ông này thì đã cố gắng hết sức của ông. Nên Ta đến cứu ông.
Vâng, “Hãy tự cứu mình rồi trời sẽ cứu” (Ngạn ngữ Pháp). Thánh Augustino cũng nói tương tự: “Khi Chúa dựng nên con, Chúa không cần hỏi ý con. Nhưng khi Chúa muốn cứu con, Chúa cần con cộng tác”.
Ước gì, chúng ta biết nỗ lực cộng tác với ơn Chúa giúp mỗi ngày, để luôn tỉnh thức lo phần rỗi của mình. Bởi lẽ, cho dù chúng ta là kitô hữu là con của Chúa, đang sống trong Hội Thánh Chúa. Nhưng chúng ta vẫn có tự do, vẫn mang trong mình khả năng lỗi phạm đến Chúa và tha nhân, mà trở thành những kẻ “làm điều bất chính” không đáng hưởng vinh quang Thiên Quốc.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sống tốt giây phút hiện tại để có tương lai trên Trời. Amen