Nước Trời Đã Đến Gần
(Mt, 12-17.23-25 – Thứ Hai, Tuần Hiển Linh)
Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Có những lời của Tin Mừng tưởng như rất quen tai, nhưng mỗi lần nghe lại, nếu biết lắng lòng, ta vẫn cảm nhận được một sức lay động mới. Hôm nay, Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ của Người bằng một lời ngắn gọn mà đầy quyền năng: “Hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.”
Chúa không chờ con người trở nên hoàn hảo mới đến. Người đến khi con người còn đang loay hoay, mệt mỏi, thậm chí lạc hướng. Chúa cũng không loan báo Nước Trời ở những nơi được coi là đạo đức nhất, nhưng ở Galilê – vùng đất bị xem là xa trung tâm, thiếu tinh tuyền. Điều ấy cho thấy: Nước Trời không xa những phận người còn nhiều giới hạn; trái lại, chính ở đó Thiên Chúa muốn tỏ mình ra.
Nhưng để Nước Trời thực sự chạm vào đời sống, Chúa mời gọi một điều rất rõ: sám hối. Sám hối không chỉ là bỏ điều xấu, mà là quay lại với Thiên Chúa, là để cho Người uốn nắn lại cách nghĩ, cách chọn lựa và cách sống của mình.
Cuộc đời thánh Gioan Neumann là một chứng tá âm thầm nhưng rất thật cho lời mời gọi ấy. Ngài là một linh mục, rồi sau này là giám mục, nổi tiếng đạo đức, thông thái và tận tụy. Nhưng ít ai biết rằng trong hành trình ơn gọi, ngài từng trải qua những lúc khủng hoảng sâu xa. Sang truyền giáo tại Mỹ, cha Gioan Neumann phải đối diện với sự nghèo nàn, cô đơn, khác biệt văn hóa và những hiểu lầm ngay trong nội bộ Hội Thánh. Có lúc ngài cảm thấy mình bất lực, bị bỏ quên, và muốn rút lui.
Chính trong những giây phút ấy, thánh Gioan Neumann đã thực hiện một cuộc sám hối nội tâm sâu sắc: không phải là sám hối vì tội công khai, nhưng là từ bỏ những mong đợi rất con người về thành công, được nhìn nhận, được an ủi. Ngài chọn cúi mình trước thánh ý Chúa, chấp nhận trở nên nhỏ bé, âm thầm phục vụ đoàn chiên trong nghèo khó và khiêm hạ. Nhờ đó, Nước Trời không những đến gần ngài, mà còn lan tỏa qua đời sống của ngài đến muôn người: qua việc xây dựng trường học Công giáo, chăm sóc người nhập cư, và sống trọn vẹn tinh thần mục tử hiến mình.
Nước Trời cũng đến gần với mỗi người chúng ta theo cách rất bình dị như thế. Có thể là khi ta buông bỏ một tự ái nhỏ, chấp nhận một giới hạn của bản thân, kiên nhẫn trong một bổn phận không ai thấy. Mỗi lần ta để cho ý riêng lùi lại để ý Chúa tiến lên, là mỗi lần Nước Trời tiến thêm một bước trong tâm hồn ta.
Trong đời sống hằng ngày, đặc biệt nơi những ai đang được đào luyện trong đời sống thánh hiến, Nước Trời không phải là điều gì xa vời. Nước Trời đến gần trong giờ cầu nguyện tưởng chừng khô khan, trong kỷ luật cộng đoàn, trong những hy sinh lặng lẽ, và cả trong những giới hạn khiến ta phải khiêm tốn trở về với Chúa.
Lời Chúa hôm nay vang lên như một lời nhắc dịu dàng nhưng dứt khoát:
“Nước Trời đã đến gần.” Thiên Chúa đã bước bước đầu tiên. Phần của chúng ta là can đảm sám hối, nghĩa là mỗi ngày biết quay lại, biết trao cho Chúa quyền uốn nắn đời mình.
Nguyện xin cho chúng ta, noi gương thánh Gioan Neumann, biết đón nhận Nước Trời không trong những gì rực rỡ, nhưng trong con đường nhỏ bé, khiêm hạ và trung tín. Bởi vì chính nơi đó, Thiên Chúa ở rất gần.


