Minh Kông
“Maria hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng.”
Ngày đầu năm mới dương lịch, Hội Thánh không trao cho chúng ta một lời chúc suông, cũng không bắt đầu bằng những dự định hay thành công phải đạt được. Hội Thánh trao cho chúng ta Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa, và qua Mẹ, mời gọi mỗi người hãy trở thành như Mẹ: một chỗ cho Chúa.
Thật vậy, trong cung lòng Maria, Thiên Chúa đã tìm được mái nhà đầu tiên của Ngài giữa trần gian. Ngôi Lời không chỉ ghé qua lịch sử như một vị khách, nhưng đã ở lại, đã cắm lều giữa nhân loại. Và để ở lại, Thiên Chúa cần một nơi cư ngụ. Nơi ấy không phải là đền thờ bằng đá, không phải là quyền lực hay vinh quang trần thế, nhưng là một trái tim mở ra hoàn toàn cho Ngài. Cung lòng Đức Maria đã trở thành nơi ấy.
Khi Hội Thánh tuyên xưng Maria là Mẹ Thiên Chúa, Hội Thánh không đề cao Mẹ như một nhân vật xa vời, nhưng khẳng định một chân lý rất gần gũi: Thiên Chúa muốn ở với con người, và Ngài chọn ở lại trong một trái tim biết đón nhận. Đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội không tách Maria khỏi nhân loại, nhưng làm nơi Mẹ hình ảnh của nhân loại Thiên Chúa ước mong: trong sáng, tự do, sẵn sàng để Ngài hiện diện. Maria không cao hơn chúng ta về bản chất, nhưng được đầy tràn ân sủng để trở nên mái nhà cho Thiên Chúa, hầu qua Mẹ, Thiên Chúa có thể ở giữa chúng ta.
Tin Mừng hôm nay ghi lại một cử chỉ rất âm thầm: “Maria ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng.” Đây không chỉ là một nét đạo đức cá nhân, nhưng là thái độ nền tảng của người dành chỗ cho Chúa. Chỉ trái tim biết lắng nghe, biết giữ lại Lời, biết để Lời thấm vào đời sống, mới có thể trở thành nơi Thiên Chúa định cư. Maria không trở thành Mẹ Thiên Chúa vì làm những điều lớn lao, nhưng vì Mẹ để cho Thiên Chúa ở lại.
Người ta kể rằng, trong một cuộc chiến, một người lính trẻ hấp hối đã xin vị tổng thống Lincoln không phải là một đặc ân, cũng không là lời giải thích cho cái chết, nhưng chỉ xin một điều rất đơn sơ: “Ngài có thể nắm tay tôi không?” Trong giây phút ấy, điều cứu lấy người lính không phải là quyền lực, nhưng là sự hiện diện không rút lui. Bàn tay ấy không chữa lành thân xác, nhưng giúp anh không chết trong cô độc.
Mầu nhiệm Nhập Thể cũng như thế. Thiên Chúa không đến để giải thích hết mọi khổ đau của con người, nhưng đến để ở lại với con người trong khổ đau. Maria đã trao cho Ngài bàn tay đầu tiên: bàn tay của một người mẹ dám đón nhận, dám ẵm lấy, dám tin tưởng, ngay cả khi chưa hiểu hết. Nhờ đó, Thiên Chúa không còn là Đấng xa xôi, nhưng là Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Trên thập giá, Chúa Giêsu trao Mẹ cho Gioan, và qua Gioan, cho toàn thể Hội Thánh. Cử chỉ ấy hoàn tất điều đã khởi đầu nơi cung lòng Maria: Thiên Chúa có chỗ trong nhân loại, và nhân loại có chỗ trong Thiên Chúa. Maria trở thành Mẹ Hội Thánh, để mỗi người chúng ta, trong năm mới này, học nơi Mẹ cách dành chỗ cho Chúa giữa bộn bề cuộc sống.
Bước vào năm mới, giữa bao dự định và lo toan, lời mời gọi của ngày lễ hôm nay thật đơn sơ nhưng sâu xa: hãy dọn lại nội tâm mình để Chúa có thể ở lại. Không cần làm nhiều điều lớn lao, chỉ cần một trái tim bớt ồn ào, bớt vội vã, biết lắng nghe và tin tưởng.
“Lạy Chúa, bước sang năm mới, xin dọn lại lòng con, để con có thể dành chỗ cho Chúa. Cho con yêu mến sự hiện diện của Chúa hơn là chỉ làm việc cho Ngài.” Amen.


