Chúa Cúi Xuống Để Con Người Đứng Lên
(Lc 13,10-17 – Thứ Hai, tuần XXX Thường niên)
Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Trên hành trình rao giảng, Chúa Giêsu thường dừng lại ở những nơi ít ai ngờ: giữa đường, bên giếng nước, nơi ngôi nhà tội lỗi hay giữa hội đường nghiêm trang. Ở đâu có con người khổ đau, ở đó trái tim Người chạm đến. Hôm nay, Tin Mừng kể lại hình ảnh thật cảm động: một người phụ nữ bị còng lưng suốt mười tám năm, không thể ngẩng mặt nhìn trời. Giữa đám đông, Chúa Giêsu nhận ra bà. Người cúi xuống, gọi bà lại, đặt tay trên bà, và nói lời giải thoát:
“Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền.”
Ngay tức khắc, bà đứng thẳng dậy và tôn vinh Thiên Chúa.
- Chúa cúi xuống – vì Người nhìn thấy điều người khác không thấy
Đám đông trong hội đường chỉ thấy một người tật nguyền quen thuộc; họ đã quá quen để còn động lòng. Nhưng Chúa Giêsu nhìn thấy nỗi đau trong lòng bà — nỗi đau của người đã lâu không thể nhìn lên, chỉ biết cúi gằm xuống đất, mất liên hệ với bầu trời.
Cái cúi xuống của Chúa không phải chỉ là một cử chỉ bên ngoài, mà là cúi xuống của lòng thương xót, của Đấng “tự hủy mình ra không, mặc lấy thân phận nô lệ” (Pl 2,7). Người không cúi xuống để tỏ lòng thương hại, mà để nâng con người lên, đưa họ trở lại với tư thế làm con Thiên Chúa.
- Con người đứng lên – khi được chạm vào bởi Tình yêu
Cái chạm của Chúa Giêsu làm nên điều không ai dám làm: chạm vào tội lỗi, chạm vào nỗi sợ, chạm vào sự bất toàn của nhân loại.
Trong đời sống thiêng liêng, nhiều khi ta cũng “còng lưng”:
- Còng vì mặc cảm tội lỗi, không dám nhìn lên Thiên Chúa;
- Còng vì nặng nề của bổn phận, khép kín trong lề luật và hình thức;
- Còng vì những thương tổn quá khứ khiến ta không còn tin vào sự đổi mới.
Chỉ khi ta để Chúa chạm đến vùng sâu ấy, Người mới dựng ta đứng lên – không phải bằng ý chí riêng, mà bằng quyền năng phục sinh của tình yêu.
Người phụ nữ trong Tin Mừng không xin được chữa lành, cũng không có công trạng nào. Chỉ cần một cái nhìn xót thương của Chúa, bà đã được phục hồi trọn vẹn: thể xác được thẳng, tâm hồn được sáng, và miệng lưỡi cất tiếng ngợi khen.
- Cúi xuống để nâng người khác lên – ơn gọi của người môn đệ
Đời sống Kitô hữu cũng là một hành trình cúi xuống: cúi xuống để phục vụ, để lắng nghe, để yêu thương anh em yếu đuối. Khi ta học cách cúi xuống với lòng khiêm tốn, chính lúc ấy Thiên Chúa làm cho ta đứng thẳng trong sự thật và bình an.
Cúi xuống không phải là tự hạ mình cách mù quáng, mà là noi gương Đấng đã cúi rửa chân các môn đệ. Chính trong cử chỉ ấy, Chúa Giêsu đã mặc khải chiều cao thật của Nước Trời: “Ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên.”
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cúi xuống thân phận thấp hèn của con để nâng con dậy khỏi gánh nặng tội lỗi và sợ hãi. Xin dạy con biết cúi xuống như Chúa: cúi xuống trong hiền lành, trong cảm thông và trong yêu thương, để qua đời con, nhiều anh chị em cũng được đứng thẳng dậy mà ngợi khen Thiên Chúa. Amen.


