Chúa Gọi – Con Đến – Con Ở – Con Được Sai Đi
(Mc 3,13-19 – Thứ Sáu, Tuần II Thường niên)
Lm. Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Có người đã tưởng tượng câu chuyện Tin Mừng hôm nay theo một cách rất thú vị:
Sau một đêm thức trắng cầu nguyện trên núi, Chúa Giêsu mở một “cuộc tuyển sinh” các môn đệ; nhiều “thí sinh” tham dự. Đầu tiên Chúa Giêu quan sát thái độ cầu nguyện của họ, nhưng phần lớn họ cầu nguyện một cách máy móc, vô hồn, chỉ dừng lại ở hình thức bên ngoài.
Rồi Chúa Giêsu đi dọc bờ biển. Người nhìn thấy những con người đang miệt mài chài lưới. Họ không cầu nguyện bằng lời kinh, nhưng bằng cả trái tim đặt trọn trong công việc. Họ làm mọi sự với tất cả sự chú tâm, trung thành và bền bỉ. Và chính nơi đó, Chúa cất tiếng gọi. Các ông bỏ lại lưới, bỏ lại thuyền, bỏ lại cả tương lai đang nắm trong tay, để bước theo Người.
Tin Mừng hôm nay không kể lại một cuộc thi, nhưng mạc khải một tiến trình ơn gọi rất sâu sắc, được diễn tả qua bốn động từ: gọi – đến – ở với – sai đi. Đó không chỉ là hành trình của các Tông đồ năm xưa, mà còn là con đường của mỗi người được Chúa tuyển chọn hôm nay.
Trước hết là “gọi”.
“Người gọi những kẻ Người muốn.” Ơn gọi khởi đi không phải từ tài năng, công trạng hay sự xứng đáng của con người, mà hoàn toàn từ sáng kiến tự do của Thiên Chúa. Chúa gọi ai, Người ban ơn cho người ấy để có thể nhận ra tiếng gọi. Nhưng để nghe được tiếng gọi đó, con người cần có đôi tai biết lắng nghe, một con tim đủ lặng để phân định. Trong một thế giới đầy tiếng ồn, nhiều khi điều khó nhất không phải là Chúa không nói, mà là chúng ta không đủ thinh lặng để nghe.
Kế đến là “đến”.
“Các ông đến với Người.” Đến là hành vi đáp trả. Tiếng gọi của Chúa luôn mời gọi tự do, không áp đặt. Đến hay không đến là chọn lựa của con người. Đến với Chúa là dám rời bỏ chỗ đứng quen thuộc, dám bước ra khỏi sự an toàn của mình. Mỗi lần “đến” là một lần từ bỏ: từ bỏ cái tôi, từ bỏ những toan tính riêng, từ bỏ cả những giấc mơ không thuộc về Thiên Chúa.
Rồi đến “ở với”.
“Người chọn các ông để các ông ở với Người.” Đây là trọng tâm của ơn gọi. Trước khi làm bất cứ điều gì cho Chúa, người môn đệ được mời gọi ở với Chúa. Không phải để hoạt động, mà để hiệp thông. Không phải để thành công, mà để nên giống. Đời sống tu trì, đời sống thánh hiến sẽ trở nên trống rỗng nếu thiếu chiều kích “ở lại” này. Ở với Chúa trong cầu nguyện, trong thinh lặng, trong Lời Chúa và trong những bổn phận rất nhỏ bé mỗi ngày.
Cuối cùng là “sai đi”.
“Sai các ông đi rao giảng và có quyền trừ quỷ.” Sứ vụ không phải là phần thưởng cho sự thánh thiện, mà là hoa trái của sự hiệp thông. Chỉ khi đã ở với Chúa, người môn đệ mới có thể được sai đi. Và được sai đi không phải để tìm vinh quang cho mình, mà để giải thoát con người khỏi những “quỷ dữ” của tội lỗi, ích kỷ, sợ hãi và tuyệt vọng.
Bốn động từ ấy không tách rời nhau, nhưng liên kết như những bậc thang, đưa người môn đệ đi sâu dần vào mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa. Mỗi ngày sống, Chúa vẫn tiếp tục gọi. Câu hỏi còn lại là: tôi có dám đến không? Tôi có thực sự ở với Người không? Và tôi có sẵn sàng để được sai đi theo cách Chúa muốn, chứ không theo cách tôi thích không?
Xin cho chúng ta, giữa những bộn bề của đời sống, luôn giữ được một con tim lắng nghe, một bước chân sẵn sàng lên đường, một đời sống gắn bó mật thiết với Chúa, để rồi trở nên những chứng nhân âm thầm nhưng trung tín của Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.


