CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN – NĂM C
(Lc 14,25-33)
Phaolô Tuấn (TP)
“Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta”.
Hành trình bước theo Chúa Giêsu và đáp lại lời mời gọi trở nên môn đệ của Ngài. Thiên Chúa mời gọi con người tự do đáp trả bằng cách thực hành những chỉ dẫn của Người. Tuy nhiên, những lời mời gọi của Đức Giêsu thoạt nghe xem ra ngược đời và khó “nuốt”! Đối với những ai đang cố súy cho chủ nghĩa thực dụng và hưởng thụ. “Ai đến với Tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ Tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo Tôi, thì không thể làm môn đệ Tôi được… Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ Tôi được” (Lc 14, 26. 27. 33). Thế nhưng, sự ngược đời và khó nuốt trước mặt người đời trước mặt thế gian thì đó lại là sự khôn ngoan của Thiên Chúa và là kim chỉ nam cho chúng ta đi theo và làm môn đệ của Chúa.
Chúng ta thấy sự khôn ngoan của Thiên Chúa trong bài đọc I hôm nay, đã diễn tả cho chúng ta thấy cung cách của một Thiên Chúa tình yêu. Sự khôn ngoan ấy không quy chiếu về bản thân mình, mà hướng chúng ta đến với tha nhân. Không có một sự khôn ngoan nào phục vụ cho cái tôi của bản thân mình, vì nếu sự khôn ngoan mà chỉ quanh quẩn để phục vụ cho cái tôi của mình thì đó là sự khôn lỏi, chứ không phải là sự khôn ngoan thật. Hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta hãy biết, đừng loay hoay tính toán trong những phương cách và phương thế của cuộc đời chúng ta, nhưng hãy biết phục vụ cho sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Đó là từ bỏ tất cả những gì mình có và vác thấp giá mình mà đi theo và làm môn đệ của Chúa Kitô.
Kính thưa cộng đoàn, từ bỏ mọi sự để sống theo thánh ý và theo sát Đức Kitô, đó là một đòi hỏi dứt khoát, không miễn trừ một ai đi theo Ngài. Như thế, từ bỏ chính là một điều kiện cần thiết không thể thiếu để sống vì Chúa Kitô, vì Nước Trời và vì tha nhân. Sự từ bỏ dứt khoát và triệt để giúp người Kitô hữu nói chung và những ai sống đời thánh hiến nói riêng, tiếp tục họa lại con đường Đức Giêsu đã đi, nhất là con đường thập giá của Ngài. Như lời của thánh Gioan Phaolô II nói rõ trong Tông Huấn Redemptionis Donum rằng: “Từ bỏ phán ánh mầu nhiệm núi sọ để ‘tìm thấy mình’ cách đầy đủ hơn trong Đức Kitô chịu đóng đinh và phục sinh; từ bỏ để nhận ra trong sự từ bỏ ấy mầu nhiệm về chính nhân tính của chúng ta trong tất cả mức độ sâu xa của nó, và thừa nhận mầu nhiệm ấy bằng cách đi vào con đường của tiến trình lạ lùng mà thánh Tông Đồ đã diễn tả rằng: dẫu rằng con người bề ngoài nơi chúng tôi tiêu hao tàn tạ, thì con người bên trong nơi chúng tôi cứ ngày ngày canh tân đổi mới không ngừng”. Vâng, Đức Giêsu đã sống vâng phục và từ bỏ một cách triệt để, toàn diện và sâu xa nhất, đến nỗi Ngài không còn coi mình là mình nữa: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2, 6-8). Cho nên, những đòi hỏi của Ngài cũng là điều dễ hiểu, đối với những ai đi theo và làm môn để của Người.
Vì thế, những ai theo Chúa Kitô không chỉ từ bỏ những vật ngoài thân, quyền sở hữu hoặc từ bỏ những gì mình có, nhưng là từ bỏ chính mình. Từ bỏ cái “tôi” là cái quý giá nhất, cái mà nhờ nó có tất cả. Không có cái “tôi” ấy thì mọi sự như không có, và mọi sự chẳng có ý nghĩa gì. Từ bỏ như thế không phải là khinh rẻ thân xác, từ chối chính mình để ra “hư không” theo kiểu giác ngộ của Phật Giáo, nhưng không coi mình là của mình nữa, mà toàn thân thuộc về Chúa và thuộc về tha nhân. Cả cuộc đời từ thân xác, ý riêng, tài năng, thời giờ, sức lực đều là của Chúa, do Chúa làm chủ. Với sự từ bỏ rốt ráo như thế, chúng ta mới cảm nghiệm được sự xác tín sâu xa của thi sĩ Tagore khi ông dâng lời nguyện ước: “Chỉ mong tôi chẳng còn gì, nhờ thế gọi được Người là tất cả của tôi. Chỉ mong muốn trong tôi chẳng còn gì, nhờ thế tôi cảm thấy Người ở mọi chốn mọi nơi, đến với Người trong mọi thứ mọi điều, và dâng Người tình tôi lúc nào cũng được. Chỉ mong tôi chẳng còn gì, nhờ thế tôi chẳng bao giờ lẫn tránh được Người” (x. Rabinranath Tagoer, Lời dâng. Số 34.).
Những người muốn bước theo và làm môn đệ Chúa chẳng những từ bỏ mọi sự mà phải vác thập giá “mình” mà theo. Nhưng thập giá mình là gì? Nếu không phải là sự từ bỏ mọi sự, sự chấp nhận khiếm khuyết của nhau trong đời sống chung, cũng như trong đời sống riêng, đó là những trái ý, hiểu lầm, bất công… Từ bỏ nào cũng là thập giá. Tuy nhiên, có những thập giá ngoài sự chọn lựa: thập giá của bệnh tật, của tai họa, thập giá về những khiếm khuyết, những hạn chế của bản thân… là những thập giá dù muốn hay không cũng buộc phải vác. Nếu chúng ta vác trong niềm tin, trong tự do và trong tình yêu thì thập giá sẽ thăng hoa thành thánh giá trui rèn đức tin và nhân đức của chúng ta, giúp chúng ta trưởng thành trong đời sống nhân linh và giúp chúng ta nên giống Chúa Giêsu hơn, và trở thành môn đệ thực thụ của Ngài. Cho dù con người ngày nay đã giảm lược cuộc sống của mình vào công thức 5C: car, cash, cell phone, credit card, condominium (xe hơi, tiên, điện thoại thông minh, thẻ tín dụng, căn hộ chung cư sang trọng). Và khi cuộc sống có đầy đủ tiện nghi như thế được gọi là “Mô hình sống đẹp” đang thịnh hành trong thời đại, thì chúng con vẫn thuộc về Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, con cảm thấy thật khó trong việc hy sinh, từ bỏ, vác thập giá và hiến mạng sống con cho Chúa; nhưng Chúa đã nêu gương từ bỏ, hy sinh, vác thập giá và hiến mạng sống vì con. Xin Chúa nên thần lực và sức mạnh của con, để con vững bước theo Chúa đến cùng. Amen.