BÌNH AN TRONG THÁNH THẦN
(Ga 20,19-23)
M. Agnes, Phước Thiên
Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy biến động. Chiến tranh, hận thù, bạo động đang xảy ra khắp nơi trên thế giới. Cho nên, khát vọng lớn nhất của con người hôm nay là bình an. Nhưng đâu là sự bình an đích thực? Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đã hai lần nói với các Tông đồ rằng “Bình an cho anh em” (Ga 20,19b.21a). Chúa Giêsu đã đến trần gian để ban bình an cho nhân loại, giúp con người gạt bỏ mọi nỗi sợ hãi về đau khổ và sự dữ. Ngài nói về bình an từ trời được Thiên Chúa Cha ban tặng cho những ai mở lòng đón nhận Chúa Thánh Thần, nguồn bình an đích thực. “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi” (Ga 14,16).
1. Sự bất an của các tông đồ
Sau biến cố khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu, các tông đồ cảm thấy bất an, thất vọng, chán chường. Do đó, các ông đóng kín tất cả các cửa nơi họ ở. “Vì các ông sợ người Do thái” (Ga 20,19a). Tại sao các môn đệ sợ hãi? Thiết nghĩ rằng, có rất nhiều lý do khiến các ông sợ hãi, để tránh bị tố cáo là môn đệ của Đức Giêsu, việc Chúa bị đóng đinh trên thập giá là một nỗi thất vọng cùng cực, ước mơ về một tương lai tươi sáng, và niềm hy vọng vào đấng Messiah đã tan biến (x. Lc 24,29), cảm giác hoang mang khi không có Chúa bên cạnh. Hình ảnh căn phòng đóng kín, không chỉ là cánh cửa gỗ được khóa chặt, mà còn là cánh cửa của tâm hồn đang khép lại vì sợ hãi. Bởi các môn đệ không tin hay kém lòng tin. Do đó, những gì Chúa Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn và phục sinh của Ngài mà các ông không hiểu. Thế nên các tông đồ trở về với cuộc sống trước đây, như ông Phêrô trở về với nếp sống cũ: “tôi đi đánh cá đây” (Ga 21,3a), và các môn đệ cũng đi theo: “chúng tôi cùng đi với anh” (Ga 21,3b). Điều này cho thấy các tông đồ đã đi theo Chúa suốt những năm trường rao giảng, cùng ăn, cùng ngủ nghỉ, cùng cầu nguyện và làm việc, thế mà các ông vẫn chưa hiểu được những giáo lý và sứ vụ của Ngài. Bởi lúc này chưa có Chúa Thánh Thần, mà Chúa Giê-su đã nói: “Đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sai đến nhân Danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em” (Ga 16,26).
2. Bình an của Thiên Chúa ban tặng cho con người
Thiên Chúa yêu thương thế gian nên đã tặng ban Con Một của Ngài cho trần gian, để mang ơn cứu độ đến cho con người, qua cuộc Tử Nạn và Phục Sinh. Ngài còn tặng ban chúa Thánh Thần là nguồn bình an nhân loại. Vào chiều ngày Phục Sinh, Đức Giêsu hiện đến và nói: “Bình an cho anh em” (Ga 20,19). Sự hiện diện của Chúa trấn an và làm cho các môn đệ vui mừng, “vì được thấy Chúa” (Ga 20,20b). Chúa Giêsu trao ban Thánh Thần: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22). Thánh Thần là Đấng dạy dỗ, là nguồn bình an, niềm vui, hoan lạc, hy vọng, tự do, sức mạnh, sự sống. Sau khi nhận lãnh Chúa Thánh Thần, các môn đệ không còn sợ hãi, bởi Ngài là bình an của Thiên Chúa xóa tan mọi nghi ngờ, sự sợ hãi. Có Ngài đồng hành, hướng dẫn, nâng đỡ đức tin, tăng cường đức cậy, và làm cho đức mến nồng nàn. Để các ông mạnh mẽ, kiên cường, can đảm làm chứng cho Tin Mừng Phục Sinh. Chính Chúa Thánh Thần là sự hiện diện của Thiên Chúa ở cùng các môn đệ, Ngài cùng rao giảng với các ông. Giờ đây các ông mạnh dạn nói lời Thiên Chúa cho mọi người. Ông Phêrô rao giảng với lời xác tín, khiến cho nhiều người trở lại tin vào Chúa. “Vậy những ai đón nhận lời ông đều chịu phép rửa, và hôm ấy đã có thêm ba ngàn người theo đạo” (Cv 2,41). Ngay cả xiềng xích, bách hại, và mất cả mạng sống, để như thánh Phaolô tông đồ đã thốt lên: “Tôi cùng chịu đóng đinh vào thập giá, tôi sống không còn phải là tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,19). Thánh Thần ngự trong tâm hồn các môn đệ giúp các ông cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa. Biến các ngài thành chứng tá loan Tin mừng phục sinh, hầu mang ơn cứu độ cho muôn dân.
3. Lời mời gọi
Chúng ta được mời gọi mở rộng tâm hồn đón nhận hồng ân cao cả từ Chúa Ki-tô phục sinh. Để luôn bình an, can đảm, không sợ sự mới mẻ, khó khăn trên mọi chặng đường. Bởi ân huệ Thánh thần là hồng ân nhưng không Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người, ân huệ đó chứa đựng mọi ân huệ khác. “Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5,5).” Để rồi chúng ta cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa và mở ra cho sự hưởng dẫn của Thánh Thần. Được thánh hóa, biển đổi và làm cho con tim của chúng ta biết yêu thương, tha thứ, đón nhận, phục vụ và trao ban, tin tưởng và hy vọng. Một khi để cho bình an của Thánh Thần tràn ngập cõi lòng, chúng ta sẻ thấy mình được yêu cách trọn vẹn, được cứu chuộc và tự do. Đó là niềm hy vọng thôi thúc chúng ta, đó là nền tảng đức tin, đó là tình yêu chúng ta đón nhận và trao ban. Vì “chúng ta sống nhờ Thánh Thần, nên càng từ bỏ chính mình, chúng ta càng nhờ Thánh Thần mà tiến bước” (Gl 5, 25).
Vậy, “Anh em đã lãnh nhận ân huệ của Thiên Chúa, thì đừng để trở nên vô hiệu” (2 Cr 6,1). Chúng ta được mời mời gọi hãy trao ban mỗi ngày, bằng việc sinh hoa trái của yêu thương, bác ái, hy vọng, niềm vui, bình an và tha thứ vào thế giới còn đầy hận thù, chiến tranh, đói nghèo, bệnh tật hôm nay. Nhiều nơi, mọi tâm hồn cần đến luồng gió Thánh Thần Chúa thổi tới, cần ngọn lửa hòa bình thổi bùng lên. Ước chi lời của Đức Thánh Cha Lê-ô sau khi được đăng quang trước ban công đền thờ thánh Phê-rô rằng: “Bình an cho anh em”. Được mọi người đón nhận và trao ban cho nhau. Để tât cả mọi người luôn sống trong bình an và hạnh phúc.


