Chúa nhật I Mùa Chay, năm C
TIN
Bài đọc 1: Đnl 26, 4-10
Bài đọc 2: Rm 10, 8-13
Tin Mừng: Lc 4, 1-13
Tin hay không tin là chấp nhận hay từ chối. Tin đơn thuần là hành vi khởi đầu từ lý trí, từ nhận thức để đi đến hành vi chấp nhận trong tự do. Nhưng đức tin Kitô giáo vượt lên trên cả lý trí: tin ai là phó thác hoàn toàn cho người ấy, tin gì là gắn bó trọn đời.
Các Bài đọc trong thánh lễ Chúa Nhật này có một điểm chung nhấn mạnh về cốt tính của Đức Tin. Tin ai? Tin gì? Tin như thế nào? và…?
Tin ai? với chúng ta câu trả là quá dễ: đối tượng đức tin của chúng ta chính là Thiên Chúa Duy Nhất có Ba ngôi: Cha, Con và Thánh Thần.
Tin gì? Trong kinh Tin Kính chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời đầy đủ và thỏa đáng: Tin Giáo Hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền; tin Phép Rửa để tha tội.
Tin như thế nào? Có nhiều cách diễn tả. Tin là bước theo, là trao trọn cuộc đời mình cho người mình tin, điều này chúng ta gặp thấy nơi gương của các Thánh Tông Đồ đã tin vào Đức Giêsu và từ bỏ mọi sự để bước theo Người, nơi các thánh, cũng như nơi rất rất nhiều người đang dấn thân cho lý tưởng loan báo Tin Mừng trên thế giới vì danh Đức Giêsu Kitô.
Thánh Giacôbê dạy: «Đức tin không có hành động là đức tin chết» (Gc 2, 17). Quả thế, đức tin không chỉ là mớ lý thuyết suông vì đó chỉ là thứ đạo đức hão, là đức tin trống rỗng vô giá trị. Ý của thánh Giacôbê nhắm đến là nhấn mạnh sự tương quan giữa đức tin và đức ái trong đời sống người Kitô hữu. Mới đây, ngày 13 tháng 2 năm 2013, trong sứ điệp Mùa Chay năm nay Đức Thánh Cha Biển Đức XVI cũng nhấn mạnh: “Đức tin là phải biết chân lý và tuân theo chân lý; bác ái là đi trong chân lý. Đức tin chỉ chân chính nếu được kết hợp với đức ái […] Không thể chỉ nhấn mạnh vào ưu tiên và sự tiên quyết của đức tin và giảm giá trị hay ghét bỏ các công trình bác ái cụ thể, và giảm thiểu chúng thành một chủ nghĩa nhân bản mơ hồ“. Tuy nhiên, ngài còn nói thêm: “Nhưng cũng không nên quá đề cao sự ưu việt của bác ái và các hoạt động bác ái, và cho rằng các công trình bác ái có thể thay thế cho đức tin“. Quả thế, có nhiều người nhân danh việc này việc nọ để biện hộ cho việc trể nải hay ươn lười của mình khi không tham dự những điều nuôi dưỡng đời sống đức tin của mình như học giáo lý, hay thường xuyên nhất là bỏ lễ ngày Chúa Nhật.
Đức tin và Đức ái luôn phải song hành, đừng lấy điều này biện hộ cho điều kia. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhấn mạnh là có điều sai lầm khi coi đức tin như một nỗ lực trừu tượng, và tri thức, và coi đức ái như là bộ mặt cụ thể hay thực tiễn của Giáo Hội, hoặc là coi việc này trọng hơn việc kia. Thực tế, đức tin cần được diễn tả bằng đức ái, và đức ái được tác động bởi đức tin. Như Đức Thánh Cha nói: “Tất cả mọi Kitô hữu, nhất là những người làm việc bác ái, cần có đức tin – là sự gặp gỡ cá nhân với Thiên Chúa trong Đức Kitô và cảm nghiệm được tình yêu của Người“.
«Gặp gỡ Thiên Chúa trong Đức Kitô và cảm nghiệm được tình yêu của Người». Một cụm từ thật đẹp và đầy đủ để hiểu về đức tin. Hai động từ gặp gỡ và cảm nghiệm dẫn chúng ta đến một đức tin bền vững.
Bài đọc 1, kể lại cho chúng ta nghe về hành trình đức tin của dân Israel trong lịch sử cứu độ. Đức tin của Israel được thiết lập trên Giao Ước (gặp gỡ) giữa Thiên Chúa và con người, khởi đầu từ lời Thiên Chúa hứa với tổ phụ Abraham và hoàn thành nơi chính Đức Giêsu. Như vậy đức tin đó không phải là trừu tượng mơ hồ, nhưng là cái gì đó có thể đụng chạm và cảm nghiệm bằng giác quan, là điều mắt thấy tai nghe: «Đức Chúa đã dang cánh tay mạnh mẽ uy quyền và thực hiện những dấu lạ điềm thiêng để đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập. Người đã đưa chúng tôi đi và ban cho chúng tôi đất tràn đầy sữa và mật» (Đnl 27, 8-9).
Bài đọc 2, Thánh Phaolô nhấn mạnh ơn cứu độ chính là tuyên xưng và diễn tả đức tin vào Đức Kitô Phục Sinh: «Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ» (Rm 10, 9). Tuyên xưng ngoài miệng và tin thật trong lòng là hai yếu tố không thể tách rời để làm nên một đức tin tròn đầy và bền vững vào Đức Giêsu, Đấng mà trong bài Tin Mừng, thánh Luca thuật lại với một hình ảnh của một vị Thiên Chúa rất người, ngoại trừ tội lỗi. Ngài cũng như chúng ta, vẫn phải trải qua những cơn cám dỗ trong cuộc đời về cơm áo gạo tiền (Lc 4, 3-4), về vinh hoa trần thế (Lc 4, 6-8) và quyền lực trần gian (Lc 4,3-4). Sự vượt thắng của Đức Giêsu trước các cơn cảm dỗ cho thấy nền tảng của một đức tin chân chính: đức tin không phải là “một tiếng thét kinh hoàng”. Đức Giêsu không dùng quyền năng, mà là sự khiêm nhường của Thiên Chúa. Ngài không muốn được mang trên đôi cánh các Thiên Thần, mà đã mặc lấy nơi mình “hình ảnh vô dụng” vốn chỉ có tình yêu mới cảm nhận được: sự nhỏ bé, sự khiêm hạ và sự cho đi nhưng không.
Vâng, Đức Giêsu ấy là căn cốt cho đức tin của chúng ta, những người đã được Phép Rửa làm cho trở thành con cái Người. Tin vào Đức Giêsu là tin vào ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã hứa và thực hiện qua mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của chính Con Một Ngài. Tin trong lòng và tuyên xưng ngoài miệng là hai chiều kích tương hợp dẫn đến một đời sống hài hòa, làm nên một Kitô hữu thực thụ. Cũng như dân Israel, chúng ta có thể gặp gỡ và cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa qua những biến cố hằng ngày như những món quà vô giá mà Người ban tặng không ngừng. Tin là cảm nghiệm những việc Thiên Chúa làm cho ta trong cuộc sống. Cảm nghiệm không phải bằng đôi mắt đóng chặt, nhưng bằng lý trí và con tim mở ra với thế giới, với tha nhân để sống đời nhân chứng chân thực như muối, như men, ướp mặn và làm dậy lên cả đấu bột đang ngủ yên trong ngập ngụa những khủng hoảng về văn hóa và tôn giáo của thế giới ngày nay.
«Tin là Gặp gỡ Thiên Chúa trong Đức Kitô và cảm nghiệm được tình yêu của Người».
Quốc Vũ