Chúa nhật III Mùa Chay – C
HÃY THẬT LÒNG TRỞ VỀ VỚI CHÚA
M. Gioan Bosco Thật, Phước Hải
Chúa Nhật II Mùa Chay vừa qua, Đức Giêsu hé mở cho ba môn đệ thấy trước giá trị ơn cứu độ (qua hiển dung), và sau đó, Chúa giục các môn đệ cùng đi xuống núi với Ngài để đưa cả nhân loại vào vinh quang ấy. Nhưng vinh quang của ơn cứu độ mà Đức Giêsu thực hiện không giống vinh quang mà người ta vẫn mong đợi như kiểu: đánh đông dẹp bắc, bá chủ thế giới bằng vũ lực…bởi vinh quang của Ngài chỉ đạt được sau khi đã trải qua đau khổ, vâng phục cho đến trọn vẹn bằng chính cái chết trên thập giá.
Chúa nhật 3 Mùa chay hôm nay, Giáo hội tiếp tục mời gọi con cái mình sám hối, trở về. Vậy, sám hối là gì? Đó là cảm thấy đau buồn, chán ghét tội đã phạm và quyết chí chừa cải. Mùa Chay là mùa của ân sủng mà Thiên Chúa dành cho chúng ta để nhờ đó mỗi người ý thức trở về với Chúa là Cha nhân lành và đầy lòng thương xót. Thế nhưng, biết bao Mùa Chay đi qua, nhân loại vẫn quằn quại trong tội lỗi, đau khổ, chiến tranh và dịch bệnh lan tràn… Khi chứng kiến những đau khổ đó xảy ra, chúng ta đã làm gì? Chúng ta đã canh tân đời sống như thế nào để góp phần làm cho thế giới tươi đẹp hơn?
Mỗi người cần hiểu rằng Mùa Chay là thời gian linh thánh để canh tân bản thân, xây dựng mối tương quan thân tình với Chúa và tha nhân. Đứng trước cái chết của người khác, có người đau buồn, hối tiếc nhưng có kẻ lại hả hê. Hôm nay, Thầy Giêsu nói về cái chết của những người bị tổng trấn Philatô giết và cái chết của những người bị tai nạn lao động. Những người còn sống đã tưởng rằng họ ít tội lỗi hơn kẻ đã chết. Và Đức Giêsu nói: “Các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao? Người tiếp tục cảnh tỉnh họ và mời gọi hết mọi người hãy sám hối, kể cả người mắc tội nhẹ: “Nếu các ông không chịu sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy” (Lc 13,5).
Chính vì thế, việc sám hối là rất quan trọng để nhận ra con người thực của mình. Để sám hối, ta phải xin ơn nhận biết mình có tội đồng thời nhận ra tình yêu của Thiên Chúa dành cho ta, để nhờ ơn Chúa, ta quyết sống đẹp lòng Thiên Chúa hơn. Chúng ta đang được sống trong sự bình an, đó là cơ hội để ta ra sức sống tâm tình ăn năn sám hối, tin tưởng tín thác vào tình thương của Chúa. Cái chết đến bất ngờ, nếu ta không sẵn sàng thì sẽ “chết tươi ăn năn chẳng kịp”. Đứng trước cái chết của người khác, ta hãy học cách sống cho xứng đáng với tình thương của Chúa.
Ngày nay, sống trong một thế giới đầy biến động, con người không tránh khỏi những lỗi lầm. Với bản tính tự nhiên và yếu đuối, con người cũng đã phạm nhiều sai lầm, nhưng nhiều khi lại tưởng mình ngon lành hơn người khác mà ỷ mạnh hiếp yếu, vênh vang tự đắc…. Trước mặt Thiên Chúa, chúng ta đều là tội nhân. Có lẽ trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta vẫn đang âm thầm hoặc trực tiếp gây ra biết bao đau khổ cho nhau: Nào chiến tranh giữa nước này với nước khác, xung đột trong gia đình, cộng đoàn, đối xử bất công, lên án, loại trừ nhau, nói xấu và làm mất thanh danh của nhau…Tất cả những việc làm này đang gây ra sự chết chóc, một sự tiếp tay cho sự dữ, ma quỷ. Nếu chúng ta tiếp tục sống như thế là chúng ta càng đổ lên nhân loại này những sự tang thương, đang tự phá huỷ tâm hồn chúng ta và làm hại tới những con người nhỏ bé, yếu đuối. Nếu mỗi người không sám hối, huấn luyện lại lương tâm cho thánh thiện là đang tự làm hại bản thân và nhân loại. Chúng ta hãy nhớ rằng thời gian được chung sống với anh chị là khoảng thời gian thật ý nghĩa, là cơ hội tuyệt vời mà Chúa muốn chúng ta sống bác ái, yêu thương, nâng đỡ và giúp nhau thăng tiến và nên thánh hơn. Bởi thế, chúng ta hãy dừng lại ngay những quan niệm là bản thân còn được sống phây phây, gặp vận hên, còn người khác gặp khốn khó thì tưởng là họ tội lỗi và đáng bị như vậy, còn ta thì đạo đức tốt lành hơn họ. Hôm nay, Lời Chúa mời gọi mỗi người hãy biết nhìn vào những dấu chỉ thời đại, vào những sự dữ của thế giới đang diễn ra xung quang ta mà thực lòng ăn năn, sám hối.
Bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu còn dùng dụ ngôn cây vả là một hình ảnh rất thiết thực và cụ thể dễ hiểu để truyền cho chúng ta biết rằng: Con người sống phải ra hoa kết trái bằng chính đời sống của mình, phải có sự trở về. Ai gieo hạt cũng mong hạt nẩy mầm và sinh hoa kết trái. Làm bất cứ việc gì, chúng ta cũng mong có kết quả tốt. Thiên Chúa yêu thương chúng ta, Ngài ban cho chúng ta biết bao hạt giống tốt để chúng ta sinh lời. Chúa ban cho chúng ta những ân huệ khác nhau tùy theo khả năng: người mười nén bạc, kẻ năm nén và người hai nén. Chúa mong mỏi những nén bạc ân sủng đó được phát triển và nẩy sinh hoa trái.
Vậy mà, đôi khi chúng ta quên đi những ân sủng đã lãnh nhận. Chúng ta nghĩ rằng đó là của riêng chúng ta. Chúng ta sở hữu ân sủng theo ý thích của chúng ta. Cây vả trong vườn nho đã ba năm mà chưa sinh trái là thời gian chờ đợi hơi lâu. Những lần ông chủ buồn bã, hụt hẫng vì chờ đợi nó sinh trái, ta có cảm thấy gì không? Ta trách cây vả vô dụng ư? Cây vả không làm hại vườn nho, nó có khả năng cho trái thơm ngon vì nó là giống tốt nhưng dù được hưởng đất đai màu mỡ nó vẫn không ra trái. Có nhiều khi ta cũng bỏ qua nhiều cơ hội để sinh hoa trái của tình bác ái. Đó là khi ta từ chối giúp đỡ một người anh em vì ta thấy mình quá bận rộn, ta từ chối đón tiếp người nghèo khó vì ta nghĩ mình cũng nghèo chẳng thể đèo bồng thêm ai; hay khi ta vô cảm với nỗi đau khổ của người khác… Là con của Chúa, ta phải sống lệnh truyền của Chúa là hãy yêu thương nhau. Chúa Giêsu là người làm vườn đầy kiên nhẫn, Ngài đã xin với Chúa Cha cho ta thêm cơ hội để ta có thể sinh trái. Đừng để vụt mất cơ hội để sinh hoa trái thơm trái tốt, hãy đón nhận sự chăm sóc ân cần của Chúa Giêsu trong từng ngày sống.
Một lần nữa hình ảnh cây vả là hình ảnh của dân Do Thái và cũng là hình ảnh của chúng ta. Chúng ta được mời gọi làm con Chúa, được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa và hưởng nhờ các Bí Tích ân sủng. Chúng ta tự hỏi mình đã sinh ích gì cho bản thân, gia đình, xã hội và Giáo hội? Chúa ban ân sủng không phải để chúng ta hoang phí mà là để sinh ích chung.
Vì thế, trong Mùa Chay thánh này mỗi người hãy tìm ra hướng trở về với Chúa, chúng ta hãy tìm biết mình đang ở đâu. Dầu có đi lạc bao xa, chúng ta vẫn có thể trở về sống đạo và nẩy sinh các hoa quả nhân đức. Dù có phạm sai lầm đến đâu thì chúng ta hãy đứng lên, chạy đến lòng thương xót của Chúa để nhận ơn tha thứ và làm mới lại con người của mình qua việc lãnh nhận hồng ân nơi các Bí tích của Chúa. Chúng ta hãy tìm Chúa nơi chúng ta đã mất Chúa, nơi mà chúng ta bỏ quên anh chị đau khổ…Chúng ta hãy đi vào sâu thẳm trong tâm hồn của chúng ta, chứ không phải nơi đâu khác. Đừng tìm đổ lỗi cho người khác hoặc tìm mình bên ngoài. Và Mùa chay còn là cơ hội thuận tiện để chúng ta sống đạo và hành đạo thực sự. Như cây vả cần sự vun xới, chăm bón và thuốc thang để sinh hoa trái. Chúng ta hãy dùng thời gian mùa chay thánh này giúp sưởi ấm tâm hồn, qua việc sám hối ăn năn để tâm hồn của chúng ta nở hoa kết trái trên đường nhân đức cho bản thân và tha nhân. Amen.