Bài Suy Niệm – CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG – Mt 3, 1 – 12
M. Gregorio – An Phước
Trong Chúa Nhật I Mùa Vọng, Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức, vì chúng ta không biết giờ nào Chúa đến. Nhưng với Chúa Nhật II, Tin Mừng cho chúng ta nghe những lời loan báo trong Cựu Ước qua thánh Gioan Tiền hô: “Hãy ăn năn sám hối vì Nước Trời đã gần đến”, lời loan báo ấy đã trở lời mời gọi cho hết thảy mọi người, để họ hoán cải và quay về sống trong tình yêu thương của Thiên Chúa.
Việc Gioan Tẩy Giả đến gặp gỡ nhiều hạng người trong vùng ven sông Giođan, là một việc làm báo trước cho công cuộc cứu rỗi của Đức Giêsu. Nghĩa là Chúa đến trần gian để cho mọi người. Cho nên, ơn cứu độ của Thiên Chúa không giới hạn trong một quốc gia, một chủng tộc hay một tôn giáo nào.
Với cuộc sống khắc khổ của Gioan như: sống trong hoang địa, ăn châu chấu và mật ong rừng, uống nước lã và mặc áo da thú, như muốn nói cho con người biết về hình bóng của một Đấng Cứu Thế, hình bóng của một Thiên Chúa làm người trút bỏ hết vinh quang, và đã trở nên nghèo hèn hơn những người nghèo hèn.
Gioan nhắc lại lời tiên tri Isaia: “Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho phẳng” (Lc 3, 5), là lời mời gọi con người phải sám hối. Nghĩa là, phải lấp cho đầy những hố sâu tham lam ích kỷ hẹp hòi, phải uốn cho ngay những lối nghĩ quanh co, những tính toán lệch lạc. Phải san cho phẳng những đồi núi kiêu căng tự mãn, và phải bạt cho thấp những gồ ghề của bất công bất chính. Gioan Tẩy Giả đã chỉ cho thấy rằng, mỗi con người đều có ít nhiều đồi núi kiêu căng, thung lũng ích kỷ, ghồ ghề quanh co trong các mối quan hệ. Cho nên, Sửa đường theo Gioan… là sám hối. Lúc đó, con người mới nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.
Sửa cho thẳng, lấp cho đầy, uốn cho ngay, san cho phẳng, bạt cho thấp. Đó là sứ điệp mà Gioan gởi tới cho mỗi người chúng ta trong Mùa Vọng này, để chúng ta dọn mình thành đại lộ thênh thang mở ra với Chúa Cứu Thế.
Khi đón tiếp một vị khách quý, để biểu lộ lòng kính trọng đối với vị khách, người ta thường sửa sang đường sá, làm sạch đẹp nơi vị khách sẽ đến. Cũng vậy, Thiên Chúa là vị khách cao cả, Người hạ mình đến thăm và ở lại với dân của Người, đó là niềm hạnh phúc tuyệt vời, nên chúng ta cần phải chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng.
Như năm cô khôn ngoan có sẵn dầu đèn, như những đầy tớ làm lợi những nén vàng cho chủ, và như tên lính canh phòng luôn chú ý những biến chuyển chung quanh như thế nào, thì xin cho chúng ta cũng dọn tâm hồn như như thế ấy, nghĩa là không ngừng sám hối, đổi mới và canh tân, để đón chờ Chúa đến.