Chúa nhật II Mùa Vọng, năm C
«ƠN CỨU ĐỘ CHO MUÔN NGƯỜI»
Bài đọc 1: Baruc 5, 1-9
Bài đọc 2: Philip 1, 4-6.8-11
Tin Mừng: Luca 3, 1-6
1. Bài đọc I: Sự lưu đày sẽ chấm dứt, Thiên Chúa sẽ tỏ hiện và chúng ta được vào trong vương quốc vĩnh cửu.
Đoạn sách của tiên tri Baruc chúng ta đọc hôm nay, có cùng chủ đề với những bản văn của tiên tri Gieremia và Đệ Nhị Luật, khi đề cập đến thời cuối cùng của cảnh lưu đày và sự giải thoát của Giêrusalem.
– Sự giải thoát của thành thánh (cc. 1-6). Giêrusalem là hiện thân của một thành lý tưởng, là nơi con cái Israel sẽ được qui tụ lại sau cảnh lưu đày, khi mà Thiên Chúa nhớ lại lời hứa. Ở đây, tiên tri loan báo sẽ có mộ sự biển đổi lớn lao được diễn tả bằng lới kêu mời tràn ngập niềm vui (x. Bar 4, 20; Is 52, 1; 61, 3.10): «Hỡi Giêrusalem, hãy cởi bỏ áo tang khổ nhục, và mặc lấy áo vinh quang vĩnh cửu Thiên Chúa ban cho ngươi;… và đội lên đầu triều thiên vinh quang Đấng Vĩnh Hằng ban cho ngươi» (cc. 1-2).
Áo vinh quang và triều thiên vĩnh cửu, là những dấu chỉ của sự biến đổi, là hình ảnh mới mà Thiên Chúa sẽ ban tặng cho dân Người, vì «Thiên Chúa sẽ cho khắp cả hoàn cầu thấy hào quang rực rỡ của ngươi» (c.3), và «con cái ngươi từ đông sang tây tụ họp về theo lời Đấng Thánh đã truyền dạy. Được Thiên Chúa nhớ đến, chúng hớn hở vui mừng» (cc. 3.6).
– Một cuộc Xuất hành mới (cc. 7-9). Sự trở về Giêrusalem được xem như một cuộc Xuất hành mới, rực rỡ và vẻ vang hơn lần Xuất hành thứ nhất (x. Is 40, 4; 41, 19; 42, 16-17). Bởi lẽ, đây là cuộc Xuất hành được chính Thiên Chúa dẫn đường, chứ không phải chỉ là cột mây như trong cuộc Xuất hành lần thứ nhất. Đó là cuộc xuất hành do lòng thương xót và sự công chính của Thiên Chúa: «vì Thiên Chúa sẽ dẫn Israel đi trong hoan lạc, dưới ánh sáng vinh quang của Chúa, cùng với lòng từ bi và sự công chính của Người» (c. 9), Người đã quên đi sự bất trung và tội lỗi của dân Người (x. Bar 4, 5-13), bởi vì Người sẽ thực hiện một cuộc xét xử và tách biệt dân được chọn ra khỏi mọi dân.
2. Bài Tin Mừng: Đức tin trưởng thành trong tình mến
Bằng sự nhìn nhận chính xác về lịch sử đương thời, thánh sử Luca xác định thánh Gioan Tẩy Giả xuất hiện như một nhân vật giao thời giữa cũ và mới, và được xem như là Vị Tiền Hộ của Đấng Mêsia. Lời rao giảng của Vị Tiền có sự nối kết giữa sự an ủi của Cựu Ước và sự xuất hiện của Đấng Cứu Độ sắp đến: là thời thuận tiện để rao giảng những điều mà ngôn sứ Isaia đã tiên báo (Is 40) sẽ sớm được thực hiện cho toàn nhân loại.
Cũng như các thánh sử khác, Luca cũng trích lại lời của ngôn sứ Isaia: «Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi … » (c. 5), nhưng còn được nối tiếp và kết thúc với lời xác tín «Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa» (c. 6).
Vì thế, ở đây thánh Luca nhấn mạnh rằng Tin Mừng của ngài như là một sự mở ra cho hết mọi người. Đó là một Tin Mừng phổ quát, không loại trừ ai, và Ơn Cứu Độ mà Thiên Chúa sẽ thực hiện cho toàn thể nhân loại, cho bất cứ ai mở lòng ra đón nhận.
3. Bài đọc II: Thời gian đã mãn, muôn người sẽ được cứu độ.
– Lời tạ ơn (cc. 4-6). Sự quảng đại của các Kitô hữu thành Philipphê đóng góp cho việc hoạt động tông đồ của Thánh Phaolô (x. Pl 1, 29-30; 4, 14-16) đã làm cho thánh tông đồ thật sự vui mừng và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Qua đó, thánh tông đồ hoàn toàn xác tín rằng công cuộc loan báo Tin Mừng được chính Thiên Chúa khởi đầu và hoàn thành, khi ngài nói: «Tôi tin chắc rằng: Đấng đã bắt đầu thực hiện nơi anh em một công việc tốt lành như thế, cũng sẽ đưa công việc đó tời chỗ hoàn thành cho đến ngày Đức Giêsu Kitô quang lâm» (c. 6).
– Lớn lên trong tình yêu (cc. 8-10). Thánh Phaolô khao khát rằng tình yêu của Thiên Chúa và của các Kitô hữu được tăng triển không ngừng trong cộng đoàn tín hữu. Hoa trái của sự tăng trưởng này là «ơn hiểu biết», để nhận ra cái gì là tốt hơn trong mọi phương diện đời sống, mà sự nhận biết trước tiên luôn là nhận biết tình yêu của Thiên Chúa, đồng thời sống đáp trả lại tình yêu đó qua sự cảm thông và chia sẻ.
– Không đáng trách trong ngày của Chúa (cc. 10-11). Với sự lớn lên trong tình yêu và hoa trái của một đời sống tràn ngập tình mến, các Kitô hữu không run sợ khi ra trước tòa Thiên Chúa trong ngày Người ngự giá quang lâm. Đó là một ngày họ được xét xử trong sự công minh chính trực, và họ sẽ không phải hổ thẹn, không đang trách trước nhan Người. Đó là không phải là thái độ kiêu ngạo của những người Pharisêu, nhưng là phong thái của những người «nhận biết» Thiên Chúa và được nhận ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã thực hiện trong Đức Giêsu Kitô.
4. Suy niệm
+ Lòng bao dung của Thiên Chúa
Thiên Chúa là Đấng nhân hậu, khoan hồng và rất mực bao dung. Đọc lại lịch sử cứu độ, lịch sử của dâng được chọn, chúng ta sẽ nhận sẽ tình yêu thương khoan hậu vô bến của Thiên Chúa. Quả thật, Người là một người cha luôn yêu thương và khoan dung với con cái Người. Đoạn sách của tiên tri Baruc hôm nay loan báo một sự giải thoát mới. Đó được xem là một cuộc xuất hành mới cho dân lưu đày. Nếu như ngày xưa, trong cuộc Xuất khỏi Aicập, dân vội vã ra đi trong sự sợ hãi trước những cuộc truy sát của quân đội Pharao; thì ngày nay, trong cuộc xuất hành mới, dân trở về trong tiếng reo vui với «áo vinh quang, và triều thiên rực rỡ», bởi Thiên Chúa là Đấng trung thành, chính Người đã nhớ lại lời Giao Ước, mà đưa dân về lại quê hương xứ sở, xây lại thành thánh mà tiếp tục hát vang lời ca tụng tình thương của Người.
Lòng nhân hậu bao dung của Thiên Chúa còn là tiếp tục việc thực hiện lời hứa ban Đấng Cứu Độ. Đấng ấy nay được Gioan loan báo đã đến rất gần, và khi Người đến là một triều đại mới sẽ mở ra trong công bình và chính trực, để thiết lập hòa bình và ban ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Đấng ấy chính là Đấng Mêsia của Thiên Chúa, Người đến và bước đi trên con đường ngay chính. Vì thế mọi người được mời gọi «hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lồi cho thẳng để Người đi » (Bài TM c. 4).
+ Sự bao dung nơi con người
«Anh em hãy nên hoàn thiện, như cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện» (Mt 5, 48). Con người được mời gọi trở nên hoàn thiện như Thiên Chúa. Sự hoàn thiện của Thiên Chúa không là gì khác tình yêu, sự khoan hồng và lòng bao dung tha thứ.
Lòng bao dung của Thiên Chúa mở ra cho mọi người, ơn cứu độ được thực hiện cho toàn thể nhân loại. Khi được Đức Kitô mời gọi trở nên hoàn thiện, là đồng nghĩa chúng ta được Người sai đi đem Tin Mừng Cứu Độ đến với muôn dân (x. Mt 28, 19). Nghĩa là đến với mọi người, mọi nơi, nhất là những “vùng ngoại biên”.
Ngoại biên không chỉ về mặt địa lý, là nơi này hay nơi khác, là vùng sâu hay vùng xa; mà ngoại biên còn được hiểu theo nghĩa tương quan xã hội, theo nghĩa nhân văn,… Như thế, các vùng ngoại biên lớn, là những nước nghèo, những quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá, hay những sắc tộc chưa nhận biết Tin Mừng; các vùng ngoại biên nhỏ hơn, là những cá nhân đang gặp phải những bất hạnh đau khổ, mà có thể đang ở bên cạnh chúng ta, ngay trong giáo xứ, trong cộng đoàn hay trong gia đình chúng ta.
Được hưởng lòng bao dung của Thiên Chúa, được phúc đón nhận Tin Mừng của của, chúng ta cũng được mời gọi hãy mở rộng lòng để cảm thông, mở rộng đôi tay để chia sẻ, mở rộng đôi chân để đến với những “vùng ngoại biên” ấy, hầu làm cho họ được trở thành anh em một nhà, cho họ cảm nhận được tình người và nhất là tình yêu thương và lòng khoan dung của Thiên Chúa, Đấng thực hiện và ban ơn cứu độ cho mọi người, không trừ một ai.
Quốc Vũ (Phước Lý)
~*~