VÌ MỘT NGƯỜI CHƯA TIN
(Ga 20,19-31)
Sr. M. Thomas Aquino, Vĩnh Phước
Một buổi chiều của ngày thứ nhất trong tuần, một không gian đầy dẫy sự thinh lặng vì những con người trong đó đang sợ hãi người Do-thái. Vì sao? Vì họ là môn sinh của một tử tội. Có thể họ sẽ bị liên lụy? Nhưng kìa, hãi sợ đó đã bị xua đi, thay vào đó là tiếng reo mừng. Họ mừng vui vì được thấy Đấng phục sinh như chính Người đã từng loan báo. Đức Giêsu thành Nazareth đã biểu lộ thần tính vinh quang khi chiến thắng tội lỗi và sự chết. Niềm vui vỡ òa, nhưng dường như chưa trọn vẹn vì một người chưa tin.
Tô-ma, người từng nói với bạn đồng môn: “Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy!” (Ga 11,16). Thế rồi ông và hầu như tất cả các môn đệ đều cao bay xa chạy khi giờ Thầy đã điểm. Tuy nhiên, đang khi lẩn trốn như thế, hẳn ông đã để tâm nghe ngóng và biết đến vết thương “ngoại thường” nơi cạnh sườn của Thầy. Và rồi một ngày đẹp trời, tin “giật gân” đã đến với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!” (Ga 20,25). Hẳn lòng ông đã mở cờ, nhưng ông giấu nhẹm để chờ niềm vui rạng rỡ hơn. Có lẽ đang khi tự tìm cho mình chốn bình an riêng để hoàn hồn sau những chuỗi sự kiện không ngờ đã xảy ra, Tô-ma vẫn giữ nghĩa với Thầy và tình với anh em. Ông vẫn để tâm nghe ngóng cả những sự không ngờ xảy ra sau đó nên đã tìm đến anh em. Để làm gì? Thưa, có ba lý do. Thứ nhất, để anh em có cơ hội quan tâm, tỏ tình liên đới với ông trong sự kiện trọng đại này. Thứ hai, để ông không còn tách rời anh em nữa. Ông nghĩ đó là biện pháp an toàn nhưng thực ra, ông mất cơ hội cùng với anh em đón mừng Chúa đến, mất cơ hội đón lấy bình an đích thực do Chúa của ông mang đến. Và lý do quan trọng hơn cả là để chính ông cũng được Chúa xót thương, cho ông được hưởng trọn niềm vui của Chúa Phục Sinh, Đấng ông đã bước theo và trọn niềm hy vọng.
Quả thật, hẳn nhiều người cho rằng Tô-ma thuộc trường phái duy nghiệm: chỉ tin những gì được kiểm chứng rõ ràng. Nhưng thực ra, tình yêu Chúa nơi ông đòi cho ông “quyền lợi”, thúc giục ông khao khát xem thấy Đấng ông yêu mến, để rồi chính sự thỏa lòng đã đưa ông đến với sứ vụ cao quý: nên chứng nhân của Đấng đã phục sinh. Ông đã có thể nói với những thính giả của mình điều mà thần học gia Gio-an đã nói: “Điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến”, “chúng tôi loan báo cho anh em” (x. 1Ga 1,1-2).
Quả là điều gây ngỡ ngàng! Phải chăng vì một người chưa tin mà Chúa lại “cất công” đến với các môn đệ trong cùng một thể thức? Hẳn là thế. Một ngày của tám ngày sau đó là ngày Chúa dành riêng cho Tô-ma. Đấng từng tuyên bố sẽ để chín mươi chín con chiên ở ngoài đồng hoang để tìm cho kỳ được con chiên bị mất (x. Lc15,4), lẽ nào không thân hành làm sống lại niềm vui và hy vọng cho người môn đệ chưa tin? Quả thật, vì một người chưa tin mà lòng thương xót của Chúa được biểu lộ đến kỳ cùng. Vì một người chưa tin mà những thế hệ sau của đức tin nhận thấy nơi mình lưu niệm của tình yêu thương xót và khiêm cung thưa với Chúa rằng: “Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa”.
Vâng, lạy Chúa, tận đáy lòng chúng con tin và reo vui vì Chúa đã phục sinh. Xin cho chúng con vững vàng và dấn thân trọn vẹn cho tin mừng ấy trong suốt cuộc đời chúng con. Amen.