ĐẤNG BỊ TREO LÊN THẬP GIÁ
(Ga 3,14-21)
Tùng Linh, Phước Lý
Chuyện kể rằng: “Ngày nọ, vua lâm trọng bệnh thập tử nhất sinh, tính mạng nhà vua chỉ còn được đếm từng giờ. Quan ngự y trình với vua là bệnh vua chỉ có thể chữa lành nếu một vị hoàng tử nào đó hiến tặng trái tim mình làm thuốc cho vua.
Nghe tin này loan ra, các hoàng tử trong cung trốn biệt!
Khi không thể tìm được trái tim của hoàng tử làm thuốc, nhà vua hỏi quan ngự y xem có thể sử dụng tim của một người khác làm thuốc được không. Quan ngự y trả lời nếu không có trái tim của hoàng tử thì dùng trái tim của các vị quan trong triều.
Nghe tin đó, các quan lớn rồi các quan nhỏ trong triều đều trốn biệt tăm.
Túng quá, thôi thì dùng tạm trái tim của lính hầu, của công chúa cũng được. Nghe tin đó, cả công chúa, cả lính hầu, cả hàng trăm thê thiếp cũng không còn ai lai vãng trong cung điện nữa. Cung điện thường ngày huyên náo, giờ này vắng lặng như bãi tha ma!”[1]
Cuộc đời là thế! Ai có đủ yêu thương để dám hy sinh tính mạng, dám chết thay cho người thân thiết của mình, nói chi đến việc chết thay cho kẻ thù nghịch?
Vậy mà có một Đấng đã hy sinh tính mạng cho kẻ phản bội mình. Để hiểu Đấng ấy đã hy sinh như thế nào, chúng ta hãy trở lại với câu chuyện rắn đồng thời Môsê.
Thời ấy, trong hành trình bốn mươi năm trong hoang địa, có lần dân Israel phải lâm cảnh đói khát dày vò nên kêu trách Thiên Chúa và Môsê: “Tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai cập, để chúng tôi chết trong sa mạc, một nơi chẳng có bánh ăn, chẳng có nước uống? Chúng tôi đã chán ngấy thứ đồ ăn vô vị này”. Bấy giờ Đức Chúa cho rắn độc đến hại dân, dân chúng bị rắn lửa bò ra cắn chết nhiều người. Người ta lại chạy đến kêu cứu Môsê. Bấy giờ Thiên Chúa truyền cho ông Môsê đúc con rắn đồng, treo lên trụ cờ cao. Ai bị rắn cắn mà nhìn lên rắn đồng thì được cứu sống.
Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với ông Nicôđêmô: “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời”. Qua câu nói trên, Chúa Giêsu muốn ám chỉ đến một sự kiện sắp đến mà ông Nicôđêmô không thể nào hiểu được: Đó là chính Ngài sẽ bị treo lên thập giá giống như con rắn đồng được ông Môsê treo lên. Ba lần trong Tin Mừng Gioan, Chúa Giêsu quy chiếu đến dấu chỉ được giương cao (x. Ga 3,14; 8,28; 12,32). Trong Tin Mừng Gioan, sự giương cao tương ứng với việc treo lên thập giá (x. Ga 2,28; 12,31-34). Nếu ngày xưa ai nhìn lên con rắn đồng sẽ được cứu sống, thì ngày nay thập giá Chúa Kitô chính là ơn cứu độ trọn vẹn cho những ai tin (x. Ga 3,15).
Thập giá đã trở thành dấu chỉ ơn cứu độ cho những ai tin vào Ngài. Tại một nhà thờ bên Tây Ban Nha, có một tượng thánh giá cổ rất đặc biệt. Cánh tay trái của Chúa Giêsu vẫn còn đóng vào gỗ giá, nhưng cánh tay mặt thì rời ra và đưa lên phía trước trong tư thế ban phép lành.
Người Tây Ban Nha kể về nguồn gốc của tượng thánh giá này như sau: “Một hôm có một tội nhân đến xưng tội với vị linh mục chánh xứ ngay dưới cây thánh giá này. Như thường lệ, mỗi khi giải tội cho một tội nhân có quá nhiều tội nặng, vị linh mục này thường tỏ ra rất nghiêm khắc. Ngài ra việc đền tội thật nặng cũng như ngăm đe nhiều điều. Tội nhân ra về lòng cảm thấy nhẹ nhàng. Nhưng tính nào tật nấy, không bao lâu, người đó lại sa ngã. Lần này, sau khi tội nhân xưng thú tội lỗi, vị linh mục lại đe doạ: “Đây là lần cuối cùng tôi giải tội cho anh!”
Nhiều tháng trôi qua, tội nhân lại đến quỳ dưới chân linh mục cũng bên cây thánh giá và lại xin ơn tha thứ một lần nữa. Nhưng lần này, vị linh mục đã dứt khoát. Ngài lên giọng: “Anh đừng có đùa với Chúa. Tôi không thể ban phép giải tội cho anh nữa!”. Nhưng lạ lùng thay, khi vị linh mục vừa khước từ tội nhân sám hối, thì Ngài bỗng nghe một tiếng thì thầm từ bên thánh giá. Bàn tay phải của Chúa Giêsu bỗng được rút ra khỏi thánh giá và ban phép lành cho hối nhân. Và vị linh mục nghe được tiếng thì thầm ấy nói: “Chính Ta là người đã đổ máu ra cho người này chứ không phải ngươi.
Từ đó, bàn tay của Chúa Giêsu cứ ở mãi trong tư thế ban phép lành, như không ngừng mời gọi con người đến để ban ơn tha thứ”[2].
Chúa Giêsu bày tỏ tình yêu lớn lao nhất của Người đối với chúng ta khi Người bước lên thập giá. Nơi thập giá, tình yêu của Người thể hiện qua ba năng động: tình yêu tự hạ (kenosis), tình yêu đảm nhận (ricapitolatio), và tình yêu tự hiến (agape)[3]. Thứ nhất, tình yêu tự hạ: Con Thiên Chúa trút bỏ địa vị cao cả, mặc lấy thân phận người Tôi Tớ đau khổ như trong thư thánh Phaolô gửi tín hữu Philiphê (x. Pl 2,5-11). Đây là tình yêu được thể hiện bằng chính hành động và dám hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu. Thứ đến, tình yêu đảm nhận: Con Thiên Chúa cưu mang mọi đau khổ và tội lỗi của nhân loại, Người chịu chết thay cho chúng ta như thánh Phêrô đã viết: “Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá” (x. 1Pr 2, 21-24). Thứ ba, tình yêu tự hiến: Người tự hiến vì chúng ta một cách vô điều kiện. Đây là tình yêu ở mức cao nhất. Bởi thế, thánh Gioan quả quyết: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13).
Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cũng yêu thế gian đến nỗi phải bị hành hạ đến tan nát hình hài, đến chẳng còn hình tượng con người, chịu chết trong một hoàn cảnh không một mảnh vải che thân, chết lúc tuổi thanh xuân, chết như một tội nhân, chết như một người nô lệ. Mỗi khi nhìn lên thánh giá, chúng ta thấy được tình yêu cao vời của Thiên Chúa, thấy được tình yêu cao cả của Chúa Giêsu đã chết thay cho nhân loại để nhân loại được sống, và ai tin vào Người thì được sống muôn đời.
___________________
[1] https://www.tonggiaophanhanoi.org/chua-nhat-iv-mua-chay-23-bai-suy-niem-nam-b
[2] https://www.tonggiaophanhanoi.org/chua-nhat-iv-mua-chay-23-bai-suy-niem-nam-b
[3] Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương, Muối Cho Đời, Nxb Đồng Nai, tr. 93.