Chúa Nhật IV Mùa Vọng C
(Mk 5,2-5; Hr 10,5-10; Lc 1,39-45)
Đức Trinh Nữ Vội Vã Lên Đường
Lm. Gioan Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Chúng ta đang trong những ngày cuối cùng của Mùa Vọng – mong đợi Chúa đến, và chỉ còn mấy ngày nữa chúng ta sẽ long trọng mừng kỷ niệm sinh nhật Chúa Cứu Thế. Cho nên phụng vụ Lời Chúa hôm nay khơi gợi cho chúng ta nhớ lại những địa danh lich sử, chiêm ngắm các nhân vật lịch sử trực tiếp tham dự vào biến cố Chúa Giáng Sinh.
Trích sách Mikha (5,2-5) nhắc đến địa danh Belem nơi Đấng Cứu Thế sẽ sinh ra: “Phần ngươi, hỡi Belem Epratha, ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giuđa, từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Israen”. Những Lời ấy loan tin vui rằng Vị Cứu Tinh đã chọn Belem để nhập thế – nhập thể trong lịch sử nhân loại, nhưng nguồn gốc của Người thì có từ trước muôn đời: Chính Người là Vua hòa bình.
Nơi bài trích Thư gửi tín hữu Hípri (10,5-10), ta thấy toát lên tâm tình “xin vâng” của Đức Giêsu với kế hoạch cứu độ nhân loại: “Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài”.
Đặc biệt, bài Tin Mừng theo thánh Luca, hiện lên dung nhan tuyệt vời của Đức trinh nữ Maria – Mẹ chúng ta – Mẹ của lòng tin. Khi Đức Chúa Trời sai thánh Thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai, thì Mẹ liền thưa “xin vâng” theo thánh ý cứu độ của Thiên Chúa. Và Mẹ đã âm thầm tiến bước trong cuộc lữ hành đức tin, rằng bào thai trong dạ Mẹ là Đấng Mêsia – Vị Chúa Cứu Thế, cho dù hiện tại chẳng có gì thay đổi, chẳng có gì khác lạ, chẳng có gì tươi sáng cả. Bởi vì Mẹ vẫn là người phụ nữ bình thường như bao người, và thai nhi Mẹ đang cưu mang cũng bình thường như bao thai nhi khác, không có dấu hiệu gì là Con Đấng Tối Cao.
Bên cạnh đó, Lời hứa của Thiên Chúa ra như đùa giỡn trước thực tại Mẹ đang phải chịu, đó là sự hiểu lầm, có thể bị ném đá đến chết mà không thể giải thích cùng ai. Ai sẽ tin rằng Maria có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần đây? Đặt mình trong hoàn cảnh của Mẹ, chúng ta mới thấy đức tin Mẹ đặt nơi Thiên Chúa thật sắt son, thật trọn hảo, thật kiên cường, thật trung tín biết bao. Cho nên, Mẹ thực là người tiên phong, là người từng trải, là người đáng tín nhiệm để dẫn dắt tất cả chúng ta tiến bước trong cuộc lữ hành đức tin, tin vào Chúa Giêsu, con chí ái của Mẹ.
Khi lãnh Bí tích Thánh tẩy, chúng ta thực sự là Con Thiên Chúa, chúng ta được nuôi dưỡng ngụp lặn trong nguồn ân thánh. Nhưng xét ở phương diện tự nhiên chúng ta vẫn là người trần mắt thịt, vẫn bình thường như bao người khác, với bộn bề lo toan cơm áo gạo tiền, vẫn phải chiến đấu với ba thù vây bủa như sư tử gầm thét chực chờ cắn xé (1Pr 5,8). Ngước trông lên Mẹ ta được thêm can đảm, cảm nghiệm được niềm an vui, đầy tin tưởng và hy vọng vì có Mẹ luôn ở bên, cùng chia sớt đỡ nâng chúng ta trong mọi cơn gian nan khốn khó.
Chiêm ngắm dung nhan Mẹ vội vã lên đường, phẫn khích chúng ta cùng nhịp bước theo Mẹ với hành trang đầy đức tin, thi hành đức ái trong cuộc sống thường ngày. Trinh nữ Maria vội vã lên đường vượt suối, băng ngàn với biết bao gian nan, nguy hiểm, chắc chắn không vì sự nghi ngờ muốn kiểm chứng lời Thiên Chúa đã nói có thực hay không. Nhưng Mẹ lên đường là để trao tặng Tin Mừng, và để giúp đỡ người chị họ cao niên sắp sinh con. Thật hạnh phúc cho gia đình Dacaria khi được Mẹ Chúa đến viếng thăm, Mẹ tặng Vua bình an cho nhà này: khiến bà Êlisabét reo lên vui sướng, khiến hài nhi Gioan nhảy mừng, và củng cố đức tin cho Dacaria khiến ông hết bị câm (Lc 1,39-56).
Thực tế, “Không ai cho cái mà mình không có”. Sở dĩ Đức Trinh Nữ Maria có thể đem Chúa đến cho gia đình Dacaria, cho gia đình ông có được những niềm vui lạ lùng như vậy là vì Mẹ đang cưu mang Chúa Giêsu trong lòng. Và còn hơn thế nữa, nói như thánh Augustino: Trước khi cưu mang Chúa Giêsu trong cung dạ mình thì Đức Trinh Nữ đã cưu mang Chúa Giêsu bằng đức tin. Nghĩa là bất kể lúc nào Mẹ Maria cũng đầy Chúa, Chúa ở cùng Mẹ (Lc 1,26-38).
Ước chi Lời Chúa áp đại ngày lễ Sinh Nhật, khơi lên trong chúng ta niềm tin tưởng “xin vâng” theo thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh như Mẹ Maria, để cuộc đời chúng ta luôn có đầy Chúa, để cùng với Mẹ chúng ta bừng lửa nhiệt thành mang Chúa đến cho tha nhân bằng thái độ mau mắn ân cần phục vụ với tấm lòng khiêm nhường vị tha để qua đó Chúa sẽ được sinh ra với bất cứ người nào chúng ta gặp gỡ, ở bất cứ nơi nào chúng ta hiện diện.