Chúa Nhật Kính Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô
Thánh Thể – Bí Tích Tình Yêu, Nguồn Sống
Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist
Hôm nay, trong niềm hân hoan của toàn thể Hội Thánh, chúng ta long trọng cử hành lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô. Tuy đây là Bí tích được cử hành hằng ngày trong Thánh lễ, nhưng việc dành riêng một Chúa Nhật để suy tôn Mình và Máu Thánh Chúa là một tiếng gọi nhắc nhớ: đây chính là trái tim đập thổn thức yêu thương của Đức Kitô, là ngọn nguồn và chóp đỉnh của toàn thể đời sống Kitô hữu (LG 11).
Thánh Thể là Bí tích của tình yêu trao ban, là dấu ấn sống động của một Thiên Chúa cúi mình xuống làm lương thực nuôi con cái mình. Trong từng tấm bánh thánh khiêm hạ, ẩn chứa một mầu nhiệm cao cả: Thiên Chúa làm người để nuôi dưỡng con người được sống sự sống của Thiên Chúa.
Khi cầm lấy bánh và rượu, Chúa Giêsu không chỉ ban cho chúng ta một dấu chỉ, mà là chính Ngài – trọn vẹn thân xác, máu huyết, linh hồn và thần tính. “Này là Mình Thầy… này là Máu Thầy… giao ước mới lập bằng máu” (x. 1Cr 11,23-26; Mt 26,26-29). Qua bí tích này, Chúa Giêsu không ngừng ở lại và hiến mình cho nhân loại qua mọi thời đại.
Dĩ nhiên, Thánh Thể là một mầu nhiệm vượt quá khả năng lý trí, chỉ có thể đón nhận bằng đức tin khiêm tốn và tấm lòng thờ lạy. Ngay từ khi còn bé, chúng ta đã được học giáo lý:
- Hỏi: Khi nào bánh và rượu trở nên Mình và Máu Chúa?
Thưa: Khi linh mục đọc lời truyền phép trong Thánh lễ, nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, bánh và rượu trở nên Mình và Máu Chúa Kitô. - Hỏi: Chúa Giêsu hiện diện trong Thánh Thể thế nào?
Thưa: Chúa hiện diện cách thực sự, trọn vẹn trong từng phần nhỏ của hình bánh và rượu.
Một câu chuyện đối thoại giữa một thầy Hồi giáo và một linh mục Công giáo đã diễn tả cách đơn sơ nhưng sâu sắc:
– Thầy Hồi giáo hỏi: “Làm sao miếng bánh và giọt rượu nhỏ nhoi lại là thân xác Đức Kitô được?”
– Linh mục đáp: “Mỗi ngày thầy ăn bánh, rau quả… và những thứ ấy biến thành thịt máu của thầy. Nếu cơ thể con người làm được điều ấy, thì Thiên Chúa lại chẳng thể biến bánh rượu thành Mình Máu Con Ngài sao?”
– Thầy lại hỏi: “Đức Kitô vĩ đại thế, sao có thể ẩn trong miếng bánh nhỏ?”
– Linh mục đáp: “Cặp mắt nhỏ bé của thầy có thể thu hết trời đất vào một khung hình. Nếu mắt người làm được thế, Thiên Chúa lại không thể sao?”
– Thầy hỏi thêm: “Sao Chúa có thể hiện diện khắp nơi trong hàng ngàn Thánh lễ cùng lúc?”
– Linh mục đập vỡ tấm gương và nói: “Mỗi mảnh gương đều phản chiếu nguyên vẹn gương mặt thầy. Vậy thì một Đức Kitô duy nhất lại không thể hiện diện ở nhiều nơi sao?”
Những ví dụ ấy chỉ là tia sáng nhỏ le lói giúp chúng ta hiểu được phần nào mầu nhiệm lớn lao của Bí tích Thánh Thể – nơi Thiên Chúa ở lại để nuôi linh hồn chúng ta, và để kết hiệp đời ta với cuộc khổ nạn, cái chết và phục sinh vinh hiển của Con Một Ngài.
Thánh Thể không chỉ là cử hành, nhưng là mầu nhiệm được sống trong từng nhịp đời. Bao vị thánh đã kín múc sức mạnh từ Bánh Trường Sinh để vượt qua thử thách và trung thành với ơn gọi:
- Cha Walter Ciszek, bị giam 23 năm trong nhà tù Liên Xô, kể lại rằng Thánh lễ nơi nhà kho lạnh lẽo hay góc nền bùn tuyết chính là chốn trời mở ra cho các ngài được gần Chúa hơn bao giờ hết.
- Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, trong ngục tù, dâng Thánh lễ với vài giọt rượu, một chút nước trong lòng bàn tay. Chính nơi ấy, ngài viết: “Tôi được dịp giang tay ra và chịu đóng đinh bản thân trên Thánh Giá với Chúa Giêsu… Máu của Chúa hòa lẫn với máu của tôi”.
Thưa cộng đoàn, nơi mỗi bàn thờ – dù nguy nga hay tạm bợ, dù trong nhà thờ hay giữa đời – Đức Kitô luôn hiện diện thực sự. Và mỗi người chúng ta cũng đang được mời gọi dâng hiến chính mình như một của lễ sống động – trong từng hy sinh, từng mồ hôi giữa đời thường, từng nỗi đau, bệnh tật, từng lời cầu nguyện âm thầm.
Ước chi mỗi lần rước Mình và Máu Thánh Chúa, ta không chỉ “rước lễ” ngoài môi miệng, nhưng là rước lấy trái tim yêu thương, rước lấy thập giá và phục sinh của Ngài, để rồi sống như Ngài – yêu cho đến cùng, yêu cho đến tan nát.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ở lại với chúng con. Cho chúng con được nên một với Chúa trong từng nhịp sống hằng ngày, để đời chúng con cũng trở thành tấm bánh bẻ ra, chén rượu đổ ra cho anh chị em. Amen.