Trang chủLời ChúaSuy niệm Chúa Nhật - Lễ TrọngChúa Nhật Phục Sinh, Ga 20,1-9 Chúa đã sống lại thật

Chúa Nhật Phục Sinh, Ga 20,1-9 Chúa đã sống lại thật

-

Chúa Nhật Phục Sinh, Ga 20,1-9

Chúa Đã Sống Lại Thật

Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

Đọc các bài báo về những vụ án hình sự chúng ta nhận thấy: để có thể tuyên án cho một ai đó có tội hay vô tội, người ta căn cứ vào nhân chứng và vật chứng. Một cách tương tự, Tin Mừng hôm nay trình bày sự kiện Chúa Kitô phục sinh với các nhân chứng là Maria Mácđala, Phêrô, và Người Môn Đệ được Chúa yêu… Bên cạnh các nhân chứng là những vật chứng: tảng đá lấp cửa mồ đã lăng ra một bên, xác Chúa Giêsu không còn trong mồ, những băng vải vẫn còn để ở đó cùng với khăn che đầu Chúa, khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng được cuộn lại cẩn thận, xếp riêng ra một cách gọn gàng. Theo cách tường thuật này, chúng ta có cảm nhận Chúa Giêsu vừa trải qua một giấc ngủ, và Ngài thức dậy, xếp chăn gối gọn gàng trước khi bước ra khỏi mồ. Điều đó chứng tỏ, chắc chắn Chúa Kitô đã phục sinh từ trong cõi chết. Đây không phải là một vụ lấy cắp xác Chúa Giêsu vì khi ăn trộm người ta phải hành động vội vàng, chớp nhoáng; chẳng có kẻ trộm nào “có tâm” đến độ cẩn thận gấp xếp ngay ngắn đồ dùng của nạn nhân.

Maria Mácđala là nhân chứng đầu tiên thấy ngôi mộ trống, bà ra mộ Chúa ngay từ “sáng sớm khi trời còn tối mịt”. Có lẽ vì trời tối, nên bà chưa nhận thấy sự gọn gàng bên trong mộ Chúa. Cũng có khi do cảm xúc tự nhiên vì yêu mến Thầy, nên cứ nghĩ xác Thầy còn ở đấy, để bà ra viếng xác và xức thuốc thơm như là muối níu kéo sự hiện diện của Thầy. Đây là tình cảm tự nhiên của con người. Cũng như chúng ta khi có người thân yêu qua đời, thì rất thương nhớ quây quần bên thi hài của người quá cố, rồi khi đã an táng thì năng thăm viếng phần mộ… Thế nhưng giờ đây, xác Thầy không còn trong mộ, nên Mácđala thảng thốt, hớt ha hớt hả, vội vã chạy về báo tin cho các môn đệ: “Người ta đã lấy mất Chúa…”

Thánh Gioan rất tinh tế khi tường thuật từng chi tiết của sự việc: “Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần. Bà Maria Mácđala ra mộ từ sáng sớm lúc trời còn tối mị”. Chỉ trong một câu vắn gọn mà chúng ta thấy có hai hình ảnh đối lập nhau: Sáng – Tối. Sáng sớm ngày thứ nhất, nghe vang vọng lại công trình tạo dựng mà Thiên Chúa đã thực hiện. Sáng sớm ngày thứ nhất- ngày Chúa Kitô phục sinh, thực sự là cuộc sáng tạo mới. Do chính Chúa Kitô hoàn thành qua cái chết, đem ơn giải thoát viên mãn cho con người. Ánh sáng thuộc về Chúa Kitô, ánh sáng ấy đang chiếu dọi và đẩy lui bóng tối mị mù trong lòng các môn đệ, bóng tối của sự nghi nan, bóng tối của sự hoang mang, sợ hãi đang bao trùm. Nhưng ngày hôm nay, Ngày Thứ Nhất trong tuần, ngày Chúa Kitô khải hoàn. Các môn đệ không còn lo âu sợ hãi nữa, mà lòng tràn đầy hân hoan, các ngài can đảm làm nhân chứng loan Tin Mừng Chúa Kitô phục sinh đến tận cùng thế giới.

Cũng như Maria Mácđala, như Phêrô, như Gioan, như các môn đệ xưa, chúng ta là môn đệ của Chúa Kitô giữa thế giới hôm nay. Là môn đệ của Chúa chắc chắn chúng ta sẽ đối diện với những gian nan thử thách, những tăm tối của khổ đau, hiểu lầm, bách hại, chúng ta kêu Chúa nhưng dường như ngài im lăng. Lúc đó xin cho chúng ta biết nhớ lại biết bao ân huệ chúa đã ban để tin rằng Ngài đang đồng hành cùng vác thánh giá với chúng ta, Chúa đang ở bên ta qua Mình Máu Thánh, qua Lời Chúa, Chúa hiện diện trong ta qua từng hơi thở, trong không khí, nước, ánh sáng chúng ta hưởng dùng hàng ngày.

Xin cho niềm vui Phục sinh và ơn thánh Chúa ban hằng ngày, luôn triển nở đơm hoa thơm trái lành cho chúng ta và mọi người, để từ đó cả cuộc đời chúng ta trở nên lời cảm tạ tri ân Chúa và can đảm làm nhân chứng loan báo tình yêu và ơn cứu độ của Chúa giữa thế giới hôm nay. Amen

Bài 2

Chúa Nhật Phục Sinh (Ga 20,1-19)

Từ bóng tối đến ánh sáng – từ thấy đến tin

Lasan Ngô Văn Vỹ, O. Cist

Trong niềm vui thánh thiêng tràn ngập địa cầu ngày Chúa Giêsu Kitô chiến thắng tử thần và sống lại vinh quang, toàn thể tạo thành như được đánh thức. Đây không chỉ là một biến cố trong lịch sử, nhưng là khởi đầu của một cuộc sáng tạo mới.

“Sáng sớm, khi trời còn tối…” (Ga 20,1). Ánh sáng đầu ngày gợi nhớ đến buổi bình minh của công trình sáng tạo trong sách Sáng Thế. Nhưng sáng sớm Phục Sinh còn hơn thế nữa: đó là bình minh của một thế giới mới, nơi tội lỗi và sự chết bị đánh bại. Qua cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô, Thiên Chúa không chỉ sửa chữa, nhưng tái tạo con người và toàn thể vũ trụ.

Thế nhưng, Tin Mừng không bắt đầu bằng ánh sáng rực rỡ, mà bằng một chi tiết rất thật: “khi trời còn tối.” Bóng tối ấy không chỉ là bóng tối của thiên nhiên, mà còn là bóng tối trong tâm hồn.

Maria Mađalêna bước ra mộ trong tâm trạng nặng trĩu: nỗi đau mất Thầy, sự thất vọng về những hy vọng tan vỡ, và nỗi sợ hãi đang bao phủ cộng đoàn. Các môn đệ vẫn còn bị giam hãm trong đêm đen của nghi ngờ và hoang mang.

Họ đã từng mơ về một vương quốc vinh quang, từng nghĩ đến chỗ đứng bên hữu bên tả. Nhưng giờ đây, tất cả dường như đã chấm hết nơi ngôi mộ đá lạnh lẽo. Và rồi… một dấu chỉ nhỏ xuất hiện: tảng đá đã lăn ra khỏi mộ.

Không ai thấy giây phút phục sinh. Không có ánh sáng chói lòa xé toạc đêm đen. Chỉ có một dấu vết rất khiêm tốn: ngôi mộ trống. Chính nơi dấu vết ấy, hành trình đức tin bắt đầu. Phêrô và Gioan chạy ra mộ. Người môn đệ Chúa yêu “đã thấy và đã tin.” Điều gì đã xảy ra trong cái “thấy” ấy?

Không phải là thấy Chúa, nhưng là thấy những dấu chỉ của sự vắng mặt: khăn liệm, băng vải được xếp lại. Một sự vắng mặt đầy ý nghĩa. Một khoảng trống làm bừng lên niềm tin.

Đức tin Phục Sinh không sinh ra từ những bằng chứng áp đảo, nhưng từ một trái tim biết đọc dấu chỉ.

Bài Tin Mừng còn đưa chúng ta đi xa hơn: từ buổi sáng đến buổi chiều cùng ngày. “Chiều ngày ấy… các cửa đều đóng kín vì các môn đệ sợ người Do Thái.” Bóng tối vẫn còn đó. Sợ hãi vẫn còn đó. Những cánh cửa đóng kín vẫn còn đó.

Đó cũng là hình ảnh của Giáo Hội mọi thời: đôi khi bị bao phủ bởi những bóng tối của chia rẽ, của tinh thần thế gian, của sự yếu đuối con người. Nhưng chính trong khung cảnh ấy, Đấng Phục Sinh đến: “Bình an cho anh em!” Ngài không trách móc. Không kết án. Ngài mang đến bình an – hoa trái đầu tiên của Phục Sinh. Rồi Ngài thổi hơi: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.”

Đây chính là giây phút của một cuộc sáng tạo mới lần thứ hai: như Thiên Chúa đã thổi sinh khí vào Ađam, thì nay Đức Kitô phục sinh thổi Thánh Thần vào các môn đệ, khai sinh một nhân loại mới.

Từ đó, bài Tin Mừng mở ra cho chúng ta một hành trình nội tâm:

  • từ bóng tối → ánh sáng
  • từ sợ hãi → bình an
  • từ tìm kiếm xác chết → gặp Đấng Sống
  • từ thấy → tin → được sai đi

Trong đời sống kitô hữu, kinh nghiệm này rất gần gũi.

Có những lúc tâm hồn cũng “còn tối”: cầu nguyện khô khan, đời sống cộng đoàn có va chạm, lý tưởng ban đầu dường như phai nhạt.

Có những lúc ta cũng chạy ra “ngôi mộ” của những thất vọng, tưởng rằng Chúa đã vắng mặt.

Nhưng chính nơi đó, nếu kiên trì, ta sẽ nhận ra: tảng đá đã lăn ra rồi.

Chúa không còn bị giam trong những giới hạn ta nghĩ. Ngài đang sống – nhưng theo cách vượt quá mong đợi của ta.

Và rồi, một xác tín âm thầm lớn lên:

“Người đã thấy và đã tin.” Đức tin không phải là thấy rõ rồi mới tin,
nhưng là để cho ánh sáng Phục Sinh chiếu vào chính những khoảng tối của lòng mình.

Sau cùng, kinh nghiệm Phục Sinh không dừng lại nơi cảm xúc, nhưng dẫn đến sứ mạng:

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em.” Người môn đệ không thể giữ riêng niềm vui này. Ánh sáng Phục Sinh phải được chiếu giãi (chiếu tỏa) ra:

  • trong đời sống huynh đệ
  • trong sự tha thứ
  • trong lòng trung tín âm thầm mỗi ngày

Khi đau buồn và chán nản, Lời Chúa, thiên nhiên, và chính những biến cố rất nhỏ trong đời sống có thể trở thành “ngôi mộ trống” nơi Chúa âm thầm nói với ta: “Đừng sợ, Thầy đang sống.” Và có lẽ, ơn lớn nhất của ngày Phục Sinh không phải là được thấy Chúa, nhưng là được biến đổi để tin trong đêm tối và trở thành ánh sáng cho người khác.

 

Tháng 12 2025
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7
LỊCH XITÔ THÁNH GIA
HÔM NAY
...
Đang tải dữ liệu...

BÀI VIẾT MỚI